Chương 13: Ngựa giống đã nói đâu? (13)

3.2K 342 15
                                    

Chương 13: Ngựa giống đã nói đâu? (13)

Editor: Nhược Băng

Beta: Phong Vũ Tuyết Tuyết + Khả Duyên

---------- ❤----------

Không biết Phan Ninh đã bố trí như thế nào, tóm lại, khi hắn chỉ huy làm cho nước cuối cùng cũng rút đi, chủ thuyền còn chưa kịp vui mừng, lại nghe nói tiểu công tử nhà Lại Bộ thượng thư, huyện lệnh huyện Gia Lăng mất tích.

Cho dù tất cả mọi người rất muốn nhanh chóng rời khỏi vùng nước này, nhưng bây giờ cũng đi không được, đám thuyền khách sôi nổi hỗ trợ tìm người, có người nói thấy Phan Ninh bị thương, có người nói thấy hắn rơi xuống nước, còn có người nói hắn bị đám hải tặc bắt đi.... Tóm lại là một trận kinh hoàng và hỗn loạn, thuyền khách biết một ít tin tức không rõ ràng lắm, nguyên lai trên thuyền còn có một tôn đại phật như vậy.

Thu Vãn và người Triệu phủ phân công nhau tìm người, dọc theo đường đi thấy không ít thi thể bị mất tay mất chân, trên thuyền nơi nơi đều có vết đao chém và lửa đốt, tấm ván gỗ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi tanh hôi gay mũi, tựa như địa ngục.

Chân cô có chút mềm nhũn đi tới đuôi thuyền, trong lúc lơ đãng cô thấy trên đầu gần đấy rơi xuống một trường kiếm nhìn có chút quen mắt.

Thu Vãn nhặt lên, cẩn thận phân biệt, xác nhận là trường kiếm trong tay Phan Ninh, không lâu trước đây, Phan Ninh từng dùng nó ám sát lão phụ từng có ý đồ đánh lén cô.

Cách đó không xa là mấy thi thể nằm nghiêng, hiển nhiên nơi này từng phát sinh một cuộc ác chiến, lúc trước trên vòng bảo hộ đứt gãy còn treo miếng vải vụn, Thu Vãn đi vào liền thấy, chất liệu và màu sắc đều giống với áo ngoài của Phan Ninh, chẳng lẽ hắn thật sự đã rơi xuống nước?

Nếu đúng như vậy, thời gian một khắc cũng không thể chậm trễ, cô phân phó Ngọc Anh nhanh đi tìm người tới đây, chính mình trước một bước nhảy xuống nước.

Băng tan vừa mới tan không lâu trước đây nên nước sông vẫn còn rất lạnh, Thu Vãn vừa xuống liền thấy tứ chi cứng đờ, khó có thể hoạt động, cô hít thở thật sâu, đầu bắt đầu lặn xuống nước.

Đáy sông tối tăm, dựa vào cây đuốc trên thuyền mới có thể thấy được một chút ánh sáng, quần áo dính vào trên người vô cùng khó chịu, Thu Vãn biết cô kiên trì không được lâu lắm, chỉ có thể ra sức bơi theo hướng nước. Cô bơi qua những đồ vật rơi xuống sông, đẩy ra mấy cỗ thi thể chìm nổi, không biết bơi bao lâu, bỗng nhiên trước mắt cô sáng ngời, tốc độ bơi nhanh hơn, phía trước có một đạo thân ảnh, hòa một thể với bóng đêm ở trong nước, ẩn ẩn lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, ở trong nước mang theo điểm màu lam trong suốt, hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mi đen như lông quạ, đó không phải là Phan Ninh sao?

Cô bơi tới trước mặt Phan Ninh, nhanh chóng bám trụ eo của đối phương, ngăn cho hắn không tiếp tục chìm xuống, không kịp kiểm tra người còn sống hay không, lập tức giúp truyền hơi thở cho đối phương. Môi mềm mại chạm vào đôi môi lạnh lẽo, trong nước trồi lên một chuỗi bọt khí, Thu Vãn nỗ lực mang theo Phan Ninh bơi về phía trước, cô cảm thấy khí lực cùng nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống, hoàn toàn dựa vào tín niệm cùng kiên trì. Động tác của cô càng ngày càng cứng đờ, thân thể càng ngày càng trầm trọng, khi Thu Vãn đến cực hạn muốn buông xuôi, rốt cuộc cũng gặp gỡ cứu viện trên thuyền.

[EDIT][Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản GiảOnde histórias criam vida. Descubra agora