Chương 44: Rốt cuộc gặp mặt

3.2K 212 0
                                    

Mà hai ngày này Chu Châu vẫn luôn đi theo chàng trai kia.

Chàng trai không tận tực bỏ qua Chu Châu, mặc cho đối phương theo sau, nhưng Chu Châu cũng không đi nhiều nơi.

Bởi nơi chàng trai kia đến rất ít, hai ngày qua, tổng cộng có ba chỗ mà thôi.

Hơn nữa trên cơ bản đều là đất trống, cũng đúng, bên trong kết giới vốn là một khoảng trống lớn tạo thành.

Cố Diễm xông vào rừng rậm bị thương, Chu Châu đương nhiên biết rõ, hắn dù gấp nhưng lại không có cách nào.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư, rốt cục, sau khi trải qua mấy lần bị thương, Cố Diễm cùng thiếu niên kia đến biên giới rừng rậm. Bọn họ đã có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài rồi!

"Dương Sóc cùng Cố Diễm có thể chạm mặt nhau sao?" Chu Châu hỏi.

Chàng trai quay đầu lại, qua mấy ngày đây là lần đầu tiên nhìn thẳng vào Chu Châu, "Ngươi nói xem?"

Chu Châu bình tĩnh nhìn chàng trai, "Có thể."

Chàng trai cười nhạo, "Ngươi dựa vào cái gì mà cho là như vậy?"

"Chung quy ngươi sẽ không muốn vây khốn bọn họ cả đời đi?" Chu Châu nói nhỏ.

Ý cười bên môi chàng trai sâu hơn chút, "Cả đời? Ở trong này... có lẽ cũng không tệ. Ai cũng đừng mong ra ngoài, không tốt sao?"

Chu Châu không dám đi sâu lý giải ý của đối phương, chân mày cau lại, "Ngươi thật nghĩ như vậy?"

Chàng trai cười lạnh một tiếng, không mở miệng.

Chu Châu nhìn gò má đối phương, chua chát nói: "Ngươi không thể rời đi sao?"

Chàng trai nghe vậy mãnh liệt xoay đầu lại, "Rời đi?"

Chu Châu gật đầu, "Đúng, cùng bọn ta rời khỏi nơi này."

Chàng trai mím môi, sau đó cười càng lạnh hơn, "Dùng thân phận gì? Thân phận kẻ giam cầm bọn họ?"

Chu Châu lắc đầu, "Điều này không sao cả, ta tin tưởng bọn họ sẽ không để tâm."

"Bọn họ không để tâm nhưng ta để tâm." Âm thanh chàng trai lạnh băng, "Tại sao ta phải cùng đi với các ngươi? Các ngươi tính là thứ gì?"

Chu Châu thở sâu hít vào một hơi, "Bọn ta không đáng coi vào đâu, chẳng qua ta không muốn ngươi một mực ở lại chỗ này. Ngươi có thể đi theo bọn ta ra ngoài nhìn xem mà không phải sao?"

Chàng trai lạnh lùng trừng Chu Châu, không nói thêm gì nữa.

Chu Châu nhìn đối phương có chỗ buông lỏng, cám thấy có chút thở phào một hơi.

Trầm mặc một hồi, Chu Châu tiếp tục nói: "Ngươi tách bọn họ ra lại âm thầm quan sát là có mục đích đi? Hiện tại thời gian qua lâu như vậy, ngươi có kết quả gì sao?"

Chàng trai quay lưng đi, không phản ứng với Chu Châu nữa.

Chu Châu đối với cá tính dầu muối không vào của đối phương thật vô cùng bất đắc dĩ, "Ngươi có thể nói một chút không?"

Nói một chút? Thần sắc chàng trai khó hiểu xoay đầu đi, y không có gì đáng nói, càng không muốn nói.

Chu Châu nhìn đối phương rất thành khẩn mà nói: "Ta không biết trước kia đến tột cùng từng xảy ra chuyện gì, hiện tại ta cũng không nhớ rõ, nhưng linh hồn ta nói cho ta biết ngươi rất quen thuộc, xin ngươi cho ta một cơ hội được không? Mặc kệ quá khứ thế nào, chúng ta... một lần nữa bắt đầu có được không?"

Tra công trùng sinh chi mạt thế truyền kì - Ngã Thị Tiếu TiếuWhere stories live. Discover now