Chương 1

2.3K 67 1
                                    

Chương 1

Edit: Yunchan

***

Đêm khuya rét buốt.

Vừa qua canh ba, bên bờ Đại Giang đã tỏa ra một lớp sương trắng xóa mờ ảo.

Màn sương dầy chậm rãi tràn qua bờ sông, trườn lên từng con thuyền nhẹ và thuyền lớn, trờ lên mái ngói cong cong, rồi thổi lan vào thành rong chơi trong thinh lặng.

Chẳng mấy chốc, sương mù đã che khuất cánh bườm, mây giấu đi trăng sáng, cả trong lẫn ngoài thành Dương Châu đều bị sương mù phủ lấp, làm người ta chẳng thấy được bàn tay, chỉ có tiếng nước chảy róc rách văng vẳng xa gần.

Trên con đường chính, trừ người phu canh làm nhiệm vụ tuần đêm ra thì chẳng nhìn thấy dù chỉ là một con mèo nhỏ.

Cốc cốc cốc —– cheng —–

Lão phu canh thít chặt y phục, gõ lên trúc bản và thanh la nhỏ trong tay với nhịp điệu một nhanh hai chậm, chân bước trên con đường đá ẩm, kêu vang lời nhắc nhở hằng đêm.

"Trời hanh —- Vật khô —– Cẩn thận củi lửa —-"

Tuy lão không thấy trong cái thời tiết lạnh lẽo ướt át này có gì dễ cháy, nhưng công việc thì vẫn là công việc, cứ cho là cả tòa thành này đều ngủ say đến chổng mông lên trời, thì lão kêu vẫn phải kêu, tuần vẫn phải tuần.

Chẳng qua, trận sương đêm nay quả là lớn, nếu không phải con đường này lão đã đi tuần bao nhiêu lần thì có khi đã lạc mất trong trận sương dầy này rồi cũng nên.

Lão phu canh xách chiếc đèn lồng cùng cái thanh la nhỏ bước đi trong màn sương mịt mùng, vừa báo canh, vừa thận trọng đi qua bờ sông, băng qua đường phố.

Thứ thời tiết kỳ lạ này, quả là làm người ta phải sợ hãi trong lòng.

Mặc dù gan không nhỏ, làm nghề gõ mõ cầm canh cũng được hai ba chục năm, song khi gặp phải trận sương hiếm thấy này lão phu canh vẫn bất giác rảo nhanh bước chân, muốn trở về phòng thủ canh nhanh nhanh, làm một ly trà nóng, ăn một cái bánh nướng, rồi đánh một giấc thật ngon, đỡ phải ở đây suy nghĩ linh tinh.

Ngay lúc lão đang nghĩ tới bánh nướng và trà nóng ở phố Vũ Hầu, thì đột nhiên một tiếng thét thất thanh bỗng vang lên từ con ngõ cách đó không xa.

Lão sợ tới nỗi tim thiếu điều nhảy ra khỏi cuống họng, nhưng dựa vào bản năng của một phu canh, lão vẫn bước nhanh qua màn sương dầy, chạy hộc tốc tới, nhưng vừa mới qua chỗ ngoặt, lão đã bị đụng ngã lăn ra đất, chổng bốn vó lên trời ngay trong màn sương.

Va phải lão là một con dã thú có thân hình còn đồ sộ hơn cả một người trưởng thành, toàn thân bốc mùi tanh hôi lợm giọng, đôi mắt đỏ tươi màu máu to như chuông đồng, đáng sợ hơn là cái mồm rộng của nó đầy răng nanh sắc bén, còn ngoặm một cái tay người đã đứt lìa.

"Á Á —–"

Lão sợ tới nỗi tê cứng da đầu, tè cả ra quần, biết rõ mình nên đứng dậy bỏ chạy nhưng chẳng tài nào cựa quậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái thứ kia trừng mình lom lom, ngoác mồm ra, nhai rau ráu cái tay người rồi nuốt ực, sau đó nhào về hướng lão —-

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now