Chương 29

803 41 4
                                    

Chương 29

Edit: Yunchan

***

Cây ngô đồng lặng lẽ rơi xuống một chiếc lá con.

Nàng tỉnh giấc, nhìn chiếc lá xanh đang bay xuống là đà trong nắng ban mai.

Chẳng phải mới giữa hè thôi ư, sao lá đã rụng rồi?

Nàng tới đây được bao lâu rồi nhỉ? Nàng không tính ngày, lẽ nào đã tới đầu thu?

Phải rồi, nàng bị lạnh nên mới tỉnh giấc.

Lạnh?

Gần đây có hắn ngủ cạnh nên nàng rất ít khi bị lạnh, suy nghĩ này khiến nàng giật nảy trong lòng, lật mình qua mới phát hiện người đàn ông bên cạnh đã mất tăm.

Chỗ hắn nằm đã lạnh.

Trời còn tờ mờ chưa tỏ mà hắn đã đi đâu? Đi đâu được chứ?

Lòng hơi hoang mang, còn hoảng hốt khó hiểu.

Khuya hôm qua nàng có tỉnh lại một lần, lúc đó hắn còn nằm trần ở đây ôm nàng mà.

Sau khi xác định cuộc hoan ái cuồng loạn sáng hôm đó không phải là giấc mộng, hắn vẫn còn ở bên, thì nàng mới yên tâm thiếp đi kia mà, sao bây giờ lại không thấy đâu?

Nàng ngồi bật dậy, dặn mình rằng có khi hắn chỉ đi rửa mặt chải đầu hay đi săn gì đó thôi, nhưng chỗ hắn nằm lạnh quá, lạnh như băng.

Nàng biết hắn đã đi từ lâu rồi.

Nàng nên gả thì hơn.

Giọng trầm khàn thống khổ của hắn vang lên nhẹ nhàng.

Không muốn...

Cơn hoảng loạn bỗng dưng lan ra khắp người, nàng khoác đại áo lên người, cột vội đai lưng, rồi chạy nhanh tới bên bờ suối, đến đầm nước, còn ghé qua rừng trúc, nhưng ở đâu cũng không có bóng dáng của hắn, nỗi sợ hãi càng rõ rệt hơn, không quan tâm mình có mang giày hay không, nàng lao về phía lối ra của khe suối, lảo đảo vọt vào rừng.

Nên gả thì hơn.

Hắn nói thế.

Không muốn —-

Hắn sẽ không bỏ rơi nàng đâu, không bao giờ!

Nàng tự trấn an mình, nhưng vẫn biết rõ cái gông mà mình đeo lên cho hắn nặng nhường bao.

Hắn yêu tự do, khát vọng nó, nhưng nàng cứ dùng đủ mọi thủ đoạn để gông xiềng hắn.

Song tất cả cũng phải đến lúc kết thúc thôi.

Nước mắt trào ra, bay theo gió.

Thiên hạ rộng lớn như vậy, nàng nên đi đâu tìm hắn đây?

Trước đây dù ra sao vẫn có A Vạn đi theo, nhưng hôm nay chẳng còn ai theo gót hắn nữa, không còn ai đủ sức nói cho nàng biết hắn đang ở đâu, có khỏe hay không nữa, nàng phải tới đâu để tìm bây giờ?

Nàng phải làm sao mới biết được hắn đang ở phương nào đây?

"A Tĩnh! A Tĩnh ơi!" Nàng vừa chạy vừa khóc, tim đập lồng lên, hét tới lạc giọng: "A Tĩnh —-"

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now