Chương 36

633 33 0
                                    

Chương 36

Edit: Yunchan

***

Tích tắc đó Ô Liệp tính bỏ chạy, nó có thể sống tới tận giờ này không phải vì nó lợi hại, mà vì nó biết lấy lui làm tiến.

Thật lâu về trước, lúc nó còn ra trận đánh giặc đã biết rõ không nên xông lên tiên phong, khốn nỗi pháp trận khổng lồ này đã hoàn thành, bao trùm cả tòa thành bên trong, nó không ra được nữa, không chui lọt được nữa rồi.

Dù có ngu xuẩn hơn nữa thì bây giờ nó cũng nhận ra đây là một cái bẫy.

Ngay từ giây phút nó xé lá bùa thì pháp trận đã khởi động, cho nên mới không đả thương nó, vì nó tồn tại chỉ để khởi động những thứ này.

Hiện tại xem ra, ngoài liều chết một trận thì chẳng còn đường thoát nào khác nữa.

Con hổ này là thú nhân, nó biết.

Thú nhân có sức mạnh to lớn, năng lực sinh tồn bền bỉ, răng và móng sắc bén chẳng kém cạnh gì đại yêu, chỉ một nhát cũng đủ đâm thủng vảy và lông nó.

Được cái pháp lực của nó khá mạnh, vào lúc bình thường nếu muốn làm thịt con hổ này thì chẳng khó khăn mấy.

Tiếc là bây giờ pháp trận đã áp chế nó, làm sức mạnh của nó giảm đi rất nhiều.

Sắc mặt Ô Liệp khó coi, há miệng nhe răng gầm gừ với con mãnh hổ kia, cả hai đảo vờn quanh giằng co, muốn tìm ra điểm yếu của đối phương.

Nó và con mãnh hổ vờn nhau, đảo quanh cảnh giác.

Gió rú rít trên trời, mây đen vần vũ, cuồn cuộn sôi trào như bị chiến ý bên dưới đánh động.

Không khí căng thẳng cực độ, chỉ chạm vào là nổ tung.

Rồi đột nhiên Ô Liệp không nhịn nổi nữa, bổ nhào lên bất ngờ, ngoác miệng cắn vào cổ họng của nó, nó lách mình tránh đòn tấn công của con thú đen, dùng xương vai gồ lên để hất Ô Liệp ra, rồi quay phắt lại cắn trả.

Một yêu một thú vật lộn quần thảo trong cuồng phong của đêm tối.

Mây gió phai màu, tiếng gầm thét vang động không ngừng.

Móng hổ đánh tới tấp lên mặt và trán của hắc yêu, trong khi hàm răng nhọn hoắc của hắc yêu cắm phập vào lớp lông vằn vện trên eo hổ.

Cô nương đang đứng xem chiến trên Phượng Hoàng lâu nhìn thấy cảnh này mà sắc mặt tái xanh, nàng bấu chặt lấy bệ cửa sổ, suýt thì không dằn lòng được chạy xuống dưới lầu, nhưng người đàn ông bên cạnh đã cản nàng lại.

"Không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi, lớp lông hổ xù và dầy là để trong lúc chiến đấu không dễ bị kẻ địch làm bị thương chỗ hiểm."

Quả nhiên, mãnh hổ trông chẳng đau đớn ngứa ngáy gì, ngay chớp mắt tiếp theo đã gập lưng ngoạm vào sống lưng của con hắc yêu.

Hắc yêu bị đau buộc phải nhả ra, rú lên thống thiết, cong mình vùng vẫy, nhưng có giãy cỡ nào cũng không bỏ được răng nanh bén ngót trên lưng mình, rồi bất thình lình, đuôi mắt con hắc yêu dựng ngược, thét rống lên, lông trên người nó hóa thành kim sắt chỉa lên tua tủa như con nhím.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt