Chương 3

1.1K 51 1
                                    

Chương 3

Edit: Yunchan

***

Một ngày đã hết, ánh trăng non cong cong đã leo lên đầu cành.

Dòng nước trong vắt nóng hổi chảy ào ào từ cái miệng hổ đá ốp trên tường, trút vào trong bể tắm rộng thênh thang.

Cái bể này rất lớn, dài rộng cũng tầm mấy chục thước, ước chừng năm đại nam nhân nằm thẳng bên trong cũng đủ.

Cạnh hồ tắm, ngọn đèn trong chiếc chụp lưu ly tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Hơi nóng bốc lên ngợp cả phòng, khiến mọi thứ trong phòng tắm ẩn hiện chập chờn, nhìn không chân thật lắm, song vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng một nam nhân tráng kiện đang nửa nằm nửa ngồi ở nơi sâu nhất của bể tắm.

Hai tay hắn đan vào nhau đặt trên chiếc bụng săn chắc, ngâm mình trần trong làn nước nóng, chiếc khăn lông ướt che nửa gương mặt đang để ngửa, chỉ lộ ra miệng mũi.

Làn nước nóng hổi khiến nam nhân dần thả lỏng.

Khi chung quanh không còn ai thì cơn mệt mỏi mới lộ ra đôi chút.

Sóng nước dập dờn vỗ quanh thân.

Trong mơ màng, hắn như về lại trước đây, nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên thật nhẹ.

Hàng chia làm ba loại, mười hợp là một thăng, mười thăng là một đấu, mười đấu là một hộc...

"A Tĩnh, A Tĩnh, muội đọc có đúng không?"

"Ừm."

"Huynh có nghe không đó?"

"Hàng chia làm ba loại, mười hợp là một thăng, mười thăng là một đấu, mười đấu là một hộc."

Bé trai hé miệng lặp lại lời vừa vào tai với vẻ thờ ơ.

Đêm xuân, gió se se lạnh, hương hoa thoang thoảng đưa theo gió.

Một ngọn đèn nhỏ soi sáng bàn sách.

"Huynh đang làm gì thế?"

Cái đầu quả dưa nho nhỏ đong đưa thò tới, nằm bò ra trước bé trai với vẻ tò mò, chớp chớp cặp mắt to đen láy.

"Tôn Tử Toán kinh." Cậu trả lời mà chẳng ngẩng đầu lên.

Thấy cậu nghiêm túc như vậy, cô bé bèn bỏ tờ giấy mà cậu chép trước đó đi, nghiêng đầu nhìn quyển sách cậu đang cầm, mái tóc đen rũ xuống mấy phần, cô bé không nhịn được bèn đọc lên mấy chữ mà mình nhìn thấy.

"Chín nhân chín tám mốt, tám mốt nhân tám mốt, hỏi ra bao nhiêu? Đáp án: Sáu ngàn năm trăm sáu mươi mốt..." Đọc được một nửa cô bé đã xoắn tít cặp mày nhỏ, giơ ngón tay chỉ vào chữ có rất nhiều nét, hỏi: "Cái chữ này đọc làm sao?"

Cậu trai chẳng cần nhìn đã đáp ngay: "Thuật."

"Cây? Từ cây trong cây liễu sao?" Cô bé nhìn cậu, hỏi lại.

(*) Từ cây trong tiếng Hán gọi là "Thụ", phát âm giống với "Thuật" nên Tiểu Ngân hiểu lầm.

"Là thuật trong thuật toán, nhưng đồng âm với từ cây trong cây liễu." Cậu bé giải thích.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết Minhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें