Mở đầu (Hạ) + Chương 20

800 37 1
                                    

Mở đầu (Quyển hạ)

Edit: Yunchan

***

Rượu là phải ủ thật dụng tâm.

Tiểu Lâu phu nhân đã nói thế.

Phu nhân Phong gia chưng cất rượu luôn nhằm vào sau mùa thu hoạch, dùng gạo hoa quế làm men, lấy gạo trắng làm nguyên liệu chính, mài thành bột rồi chưng nấu. Lấy ít nước suối trong vị ngọt thanh ngoài thành với nguyên liệu mới lên men vào canh hai trong đêm, đổ vào thùng lớn để lên men.

Sang năm mới cho vào hủ đắp kín bằng bùn, bỏ vào trong hầm lớn, nhiệt độ không được cao cũng không được thấp, không được để ánh sáng rọi vào, cần trông chừng thật cẩn thận, mỗi ngày đều phải kiểm tra tình trạng của nó, chỉ cần bùn nứt ra thì phải đắp thêm bùn vào, không được để lọt khí.

Rượu phu nhân ủ ra cực ngon, thuần chất và tuyệt hảo.

Vả lại phải ủ một năm thì mới được mở ra, sau khi mở ra thì lọc bớt cặn, thế là đã uống được.

Màu sắc của nó như kim tuyền, trong vắt mát lạnh, vào cổ không gắt không sặc, mùi hương của nó dìu dịu say lòng người, uống vào ba ngày sau vẫn không tan, vị của nó mạnh và đầy sức sống, khiến người ta quyến luyến quên cả đường về, suy đi nghĩ lại vẫn phải để dành một hớp, không nỡ uống hết.

Thứ rượu đó, vì ủ xong vào năm Ngân Quang ra đời, nên phu nhân bèn đặt tên cho nó là Ngân Quang.

Ngân Quang tửu, số lượng ủ ra cực ít, trước nay phu nhân không bán mà chỉ giữ lại cho thân hữu trong nhà thưởng thức, nhưng như thế chỉ tổ khiến người ta càng tò mò thêm, thi thoảng tặng đi một hai vò, thì sẽ có phú thương tranh nhau ra giá để mua cho bằng được, và dù giành được thì thường cũng chẳng nỡ uống.

Tiểu Lâu phu nhân thích chưng cất rượu, hồi nhỏ chỉ cần cậu rảnh rỗi thì cũng sẽ được gọi đi phụ một tay.

Lão gia cho phu nhân một mẫu ruộng, để phu nhân trồng lúa ủ rượu, vào lúc thu hoạch, cậu thường dắt theo Ngân Quang tới mẫu ruộng đó để phụ gặt lúa, cậu rất thích vùi chân trần vào trong bùn, thích cái cảm giác khi bùn ẩm lành lạnh len qua kẽ hở ngón chân, bao trọn cả bàn chân.

Khi gió thổi lùa qua, bông lúa vàng óng sẽ khua vang lao xao, Ngân Quang sẽ háo hức chạy tung tăng trong ruộng lúa, khiến mình mẩy dính đầy bùn và vương mùi lúc thóc.

Sau vụ thu hoạch, trước khi đông tàn, hơn nửa thời gian của cậu đều ở trong tửu phường.

Có một năm nọ, Thanh di dẫn theo người tới giúp, giới thiệu là con trai của đại ca, người đó lớn hơn cậu mấy tuổi, nước da rám nắng, đi đâu cũng để chân trần chứ không thích xỏ giầy, dù hãy còn thiếu niên nhưng trông lại cao lớn hệt như người trưởng thành, vả lại khẩu âm của cậu ta na ná như người phiên.

Vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên cậu phụ trách dạy tên nhóc đó làm việc, cùng nhào men với nó trong tửu phường, gác đêm cùng nhau, lúc rảnh rỗi thì luyện võ so tài với nhau.

Sau đó, cậu với tên nhóc đó trở thành bạn.

Tuy sau này mỗi người đi mỗi nơi, nhưng hàng năm hai người luôn dành ra mấy ngày để gặp nhau, có khi là kể những chuyện lý thú gặp được trong năm qua, có khi chẳng nói lời nào mà chỉ uống rượu.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz