Chương 23

705 40 2
                                    

Chương 23

Edit: Yunchan

***

Xào xạc, ầm ầm, réc réc.

Trong bóng tối, nó nghe thấy rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau, tiếng nước, tiếng côn trùng kêu, tiếng lá rụng, tiếng gió, cả tiếng tim đập và tiếng hít thở của nữ nhân đang dựa sát vào nó.

Nàng đã không nói chuyện nữa, không lẩm bẩm một mình nữa.

Nhưng mà, giọng êm ái của nàng vẫn quẩn quanh bên tai nó, âm vang trong đầu, còn rõ rệt hơn bất kỳ âm thanh nào khác.

Ta rất... rất hâm mộ, rất hâm mộ...

Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi...

Là người cũng được, là thú cũng được... nếu huynh không thể biến về hình người thì cũng không sao hết, chúng ta có thể rời khỏi Dương Châu, cách xa Giang Nam, tới một nơi không có bóng người...

Những lời này đã vỗ về nó một cách kỳ diệu, sưởi ấm máu, bấu lấy tim, làm nó bất giác hồi tưởng lại, nghiền ngẫm lại lời nói của loài người bên cạnh hết lần này tới lần khác.

Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi...

Ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi...

Nó thích giọng nói của nàng, thật là thân thiết quen thuộc, cứ như nó đã nghe suốt cả đời và khắc rất sâu vào đáy lòng vậy.

Nó quay đầu nhìn nàng.

Mái tóc dài của nàng rối bù, áo quần rách tướp, chiếc giầy thêu xỏ trên chân cũng dính đầy bùn, móng của mười đầu ngón tay sứt sẹo trầy xước, tay trái thì bị bỏng thành sẹo và bọng nước do đã quá vội vàng khi ủi nóng miệng vết thương cho nó.

Không tự chủ được, nó áp sát tới trước người nàng, nhẹ nhàng liếm vết sẹo và bọng nước trên tay nàng, cả tro đen dính lên mặt nàng nữa, hai hôm nay nàng mải loay hoay chăm sóc cho nó nên quên cả bản thân.

Nàng quá mệt rồi, cho dù nó liếm mặt mà nàng cũng không tỉnh lại.

Nó thích mùi trên người nàng, vừa thơm như mật mà cũng vừa giống loại rượu thuần chất nào đó.

Trong đêm hè mông lung, nó cuộn tròn người lại để bao lấy cô gái đang tựa sát vào nó, sưởi ấm cho nàng.

Nàng đã lấy áo khoác làm băng vải sạch cho nó, bây giờ trên người chỉ còn lại mỗi bộ váy mỏng, bấy nhiêu đó không đủ để ngăn lạnh.

Nàng đang lạnh lắm, nó biết.

Dù là gió đêm hè thì nàng cũng không thích.

Trong mơ hồ, nó nghĩ.

Nó biết...

Hắn biết...

Trăng sáng vằng vặc như gột rửa.

Gió thổi qua nghe xào xạc du dương.

Vì gió mà nàng lại rúc sát vào nó hơn.

Sau đó, nó nghe nàng thút thít, làm nó mở bừng mắt ra.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now