Chương 10

801 47 3
                                    

Chương 10

Edit: Yunchan

***

Lúc đẩy cửa ra, trong mảnh sân nhỏ đang đứng một người.

Mỹ nhân.

Mái tóc vàng phất phơ dài quá eo, màu mắt xanh biếc như phỉ thúy, làn da trắng ngần tợ tuyết băng, nhưng màu trắng ngần đó chỉ tổ khiến vết thương bị người ta hành hạ càng thêm đáng sợ.

Nam nhân bị thương rất nặng, hắn biết rõ, lúc hắn tìm được nam nhân này trên nền đất của nhà tù thì hai chân đã bị đánh gãy, hoàn toàn không thể nào đứng được, song bây giờ, các vết thương bầm tím trên người đã dần lặn, hơn nữa nam nhân này còn đang đứng.

Nhìn thấy hắn, sắc mặt tái nhợt của nam nhân xinh đẹp như càng trắng đi trông thấy, nhưng y vẫn lên tiếng hỏi.

"Cô ấy đâu?"

Hắn có thể hiểu, tại sao nàng lại quan tâm tới nam nhân này, một người đàn ông thì không nên đẹp đến nhường này, đẹp đến nỗi gần giống một tên yêu nghiệt. Người xinh đẹp còn bị tật, tựa như cha nàng.

Lẽ ra hắn không nên để tâm, cũng không có tư cách, nhưng sự thật là hắn lại rất để tâm.

Mấy năm qua, nàng chưa từng lên tiếng yêu cầu hắn thứ gì.

Cho đến tối nay, nàng bỗng yêu cầu hắn cứu nam nhân này, thậm chí nàng còn hứa sẽ tiếp quản Phượng Hoàng lâu, hứa để hắn đi.

Nàng nghiêm túc, hắn rõ chứ, lúc ấy nàng đã từ bỏ hy vọng, chết tâm rồi.

Mấy năm huynh không ở nhà, là hắn chiếu cố ta.

Nàng đã nói như vậy, để cho hắn nghĩ là nàng đã chọn được một người nam nhân thay thế hắn.

Thế nên, dù tất cả những gì nàng nói thiêu đốt hắn, nhưng hắn vẫn buộc mình đi cứu người, buộc mình rời xa nàng, mãi tới khi nhìn thấy người trước mắt này, hắn mới biết nàng không có.

Không có.

Nam nhân xinh đẹp đang đứng ở đó, dùng chính đôi chân bị người ta đánh gãy đứng ngay trước mặt hắn.

"Ngủ rồi." Tri Tĩnh đáp cộc lốc.

Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ và vào đôi chân lý ra đã gãy đó, hắn lạnh lùng hỏi thêm một câu.

"Muội ấy có biết không?" Nàng có biết tên này là thứ gì không?

Nam nhân dùng cặp mắt màu xanh biếc nhìn lên thiếu gia đang đứng trên bậc thang, y không giả vờ như không hiểu câu hỏi, chẳng qua y chỉ chậm rãi mở miệng, đáp thong thả.

"Mấy năm trước ta bị thương cô ấy đã nhặt ta về chăm sóc, cô ấy biết ta là thứ gì, nhưng vẫn quan tâm ta. Ban đầu ta không hiểu tại sao, cho tới hôm nay, ta nhìn thấy ngươi."

Lòng bỗng dưng giật thót.

Ánh mắt xinh đẹp quan sát gương mặt trắng bệch của hắn, rồi hé mở bờ môi mỏng, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, ta nhìn thấy ngươi, ở bờ sông."

Đột nhiên, hắn nhớ ra mình đã từng gặp người này.

Màu tóc vàng, mắt xanh biếc, hình dạng đã khác đi, cho nên trong phút chốc hắn không nhận ra được, song cái tên trong trí nhớ và người trước mắt nều đều đẹp đến dọa người.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now