Chương 34

783 34 0
                                    

Chương 34

Edit: Yunchan

***

Nàng định nhìn biển người đứng xem thêm tí nữa, nhưng hắn đã duỗi tay ra ôm lấy eo nàng, che chắn cho nàng bước vào cửa, tới khi cửa khép lại, Ngân Quang lập tức muốn nhảy tót về cửa để nhìn lén, tiếc là nàng đã bị hắn tóm lại, vác lên vai, mang về phòng.

Nàng muốn kháng nghị, nhưng lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể uốn a uốn éo dùng dằng trên vai hắn, làm đám người hầu canh cửa nhìn mà nhịn cười tới phát khổ.

Mãi tới khi hắn vác nàng vào phòng rồi, Ngân Quang mới dám la hét.

"A Tĩnh, chàng thả ta xuống, cho ta đi xem mấy tên đó hình dạng thế nào, sau này ta mới né xa được chứ!"

"Hình người của yêu đa số đều có thể thay đổi, nàng có nhìn thì sau này cũng không nhận ra được đâu." Hắn vác nàng bước vào phòng, ung dung nói: "Hơn nữa, bên ngoài không chỉ có một tên, nếu nàng nhìn thấu hết bọn chúng thì vở tuồng sau này còn diễn thế nào nữa?"

"Được rồi, ta không nhìn nữa là được chứ gì? Chàng thả ta xuống đi." Nàng đỏ mặt nói: "Mọi người đều đang cười kìa."

Nghe vậy hắn mới dừng chân lại, nhưng không thả nàng xuống mà chỉ hạ thấp cánh tay, di chuyển vị trí, để nàng ngồi lên cánh tay cường tráng của hắn.

"Ta tưởng nàng đã quen rồi chứ." Hắn nói.

Nàng vừa xấu hổ vừa bối rối, cúi đầu lườm hắn, sẵng giọng: "Bị vác tới vác lui y như bao gạo, chuyện này quen chỗ nào hả? Để ta xuống mau."

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn sâu vào nàng, chỉ đáp một câu: "Ta không muốn."

Ba chữ hơi khàn đó chẳng hiểu sao lại khiến tim nàng đập rộn lên, nhìn hắn với cái mặt đỏ lựng, miệng hơi nhếch lên nhưng không thể phát thành tiếng, rốt cuộc chỉ có thể ngoan ngoãn khép miệng lại, mặc cho hắn ôm.

Hắn ôm nàng bước tiếp, rảo qua mấy đoạn hành lang.

Cái mặt nhỏ của nàng đã đỏ bừng trong suốt, không muốn hắn thả mình xuống nữa.

Sau khi về tới nhà, hắn bận bịu sắp xếp mọi chuyện giúp cha, ngoài sau giờ ngọ mỗi ngày đưa nàng tới Tứ Hải lâu phao tin đồn ra thì gần như không gặp được hắn, mỗi lúc đêm xuống vắng người, nàng cũng muốn đi tìm hắn, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nhát gan, sợ hắn nghĩ nàng mặt dầy không biết xấu hổ.

Mỗi lần gặp mặt hắn cũng không thể hiện gì, làm lòng nàng hoang mang, còn tưởng rằng... tưởng rằng hắn hối hận rồi...

Hắn ôm nàng về phòng, để nàng ngồi lên chiếc giường nhỏ, rồi quỳ xuống trước nàng, cởi vớ và kiểm tra vết thương ở chân cho nàng.

"Tốt hơn nhiều rồi." Biết hắn lo, nàng bèn nói với hắn: "Cũng hết đau rồi."

Hắn có thể thấy rõ, vết trầy ở chân và đầu gối sau khi được bôi lên thuốc trị thương thượng hạng đã kết vảy rất nhanh, nhưng vẫn làm hắn đau lòng.

Hắn bưng một chậu nước trong tới rửa sạch thuốc trị thương trên chân nàng, vài miếng vảy vừa chạm vào đã tróc ra, nhưng bên dưới nó vẫn ửng lên màu đỏ non gai mắt, hắn biết rõ về sau chúng sẽ dần lặn mất, nhưng ngực vẫn thắt lại.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now