Chương 35

717 33 0
                                    

Chương 35

Edit: Yunchan

***

Đêm hôm đó rất tối.

Không trăng cũng không sao.

Trời mới sụp tối thì gió đã nổi, mây vần vũ che mờ trăng sáng, cũng che lấp ánh sao nhấp nháy.

Cả tòa thành Dương Châu chìm trong tĩnh lặng đìu hiu.

Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà ngay cả chim chóc và chó mèo cũng trốn đâu khuất dạng.

Mọi ngõ ngách phố phường đều im ắng, tối đến mức chẳng nhìn thấy được thứ gì, chỉ có đèn lồng treo bên ngoài cổng lớn của vài căn nhà là lắc lay theo gió làm người ta phải dựng tóc gáy.

Rồi bất chợt, ở đằng xa vẳng tới tiếng gõ mõ cầm canh, từ xa đến gần.

Cốc cốc cốc —- cheng —-

Cốc cốc cốc —- cheng —–

"Trời hanh vật khô —- cẩn thận củi lửa —-"

Phu canh tuần đêm kêu vang lời nhắc nhở, tuy bên cạnh có mấy nhai sử đi theo tiếp thêm can đảm, vậy mà lão vẫn thấy hơi hãi.

Cốc cốc cốc —- cheng.

Cốc cốc cốc —- cheng.

"Trời hanh vật khô —- cẩn thận củi lửa —-"

Lão đi men theo bờ tường, nhanh chân tuần qua một vòng rồi chuyển ngay qua con ngõ liền kề, nếu không phải do nhiệm vụ, bên cạnh còn có người đồng hành, thì lão thật tình muốn trốn về nhà cho mau.

Đêm tối mịt không trăng không sao kiểu này là rùng rợn nhất.

Mấy lần trước cũng xảy ra chuyện vào đêm khuya tối đen thế này.

Lão nắm chặt bùa bình an xin từ miếu sơn thần đeo trên người, miệng hô vang lời nhắc nhở, gõ ống trúc trong tay, chân bất giác bước nhanh hơn, may mà mấy nhai sử có vẻ cũng sợ như lão, dọc đường chẳng ai nói năng gì, chỉ nhanh chóng rời khỏi khu này.

Ngọn lửa hắt ra từ đèn lồng của phu canh rọi sáng đường phố dần đi xa.

Bóng tối lại ùa về.

Đột nhiên, một luồng khói đen hiện lên trong bóng tối, tụ lại thành hình người.

Bóng dáng đen đúa vô cùng cao lớn, gã trừng đoàn người tuần phố đã đi xa, miệng ngoác ra, có một thoáng gã rất muốn lao tới, chúng là thức ăn có sẵn ngay trước mắt, nhưng nỗi bực dọc lớn hơn khiến gã phải quay người lại, nhìn vào tòa lâu cao ngất ngưỡng ở cách đó không xa.

Mấy con tiểu yêu lũ lượt hiện ra sau lưng, nhìn theo tầm mắt gã, bước lên nói: "Ô gia, chủ nhân của Phượng Hoàng lâu hình như có chút đạo hạnh, nơi đó đã bị hạ cấm chế, bây giờ Xích Vĩ đại nhân không có ở đây, chúng ta có nên hoãn lại chờ đại nhân trở lại hẵng bàn không?"

Gã lập tức vung tay lên, đánh cho tên kia ngã vật ra đất.

"Rắm thối!" Hắn gầm gừ khó chịu: "Mẹ nó nếu không phải Xích Vĩ bảo ta đi dụ con hổ kia tới chỗ vu nữ, thì lý nào ta lại bị con hổ đó đánh bại?! Xích Vĩ đại nhân Xích Vĩ đại nhân, ta nghe lời hắn mà vật vã cả buổi trời, còn hắn có chia cho ta bát canh nào không hả?!"

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now