Chương 25

835 43 6
                                    

Chương 25

Edit: Yunchan

***

Đây là quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi hắn sinh ra tới nay.

Tuy từ mười năm trước, vào cái ngày nàng bắt đầu có kinh nguyệt hắn vẫn bị hành hạ, mặt dã tính của hắn đã trỗi dậy ngay cái ngày đó, nó bị thứ mùi nàng tỏa ra hấp dẫn, mùi hương cơ thể dụ dỗ kẻ khác phái đó cứ như trái cây chín khiến miệng hắn nhỏ dãi, tim đập nhanh hơn, máu huyết sôi trào, nó xúi giục hắn phải đè nghiến nàng xuống, xé nát xiêm áo của nàng, rồi mang dục vọng đang bùng nổ của mình vùi vào nơi mềm mại của nàng, liếm hôn nàng, chiếm hữu nàng hết lần này tới lần khác.

Hắn vẫn luôn cố nhịn, kiềm nén, khắc chế, có khi tới nhìn cũng không dám nhìn nàng một cái, nó hành hạ hắn, hắn khát vọng rồi lại kiềm chế, cho tới khi không thể nhịn được nữa đành phải lánh đi tạm thời.

Nhưng lúc đó nàng vẫn đang ở Phượng Hoàng lâu, dù hắn đi xa thì vẫn có người khác chăm sóc nàng, còn hôm nay, nơi đây không có ai khác ngoài hắn, nàng chỉ có mình hắn mà thôi, hắn không thể đi và cũng không muốn đi, cho nên chỉ có thể cố nén, để nàng tra tấn, giầy xéo mà không thể làm gì.

Chỉ trong một ngày mà nàng sốt cao có tới mấy lần, hắn phải đưa nàng vào nước nhiều lần để hạ sốt, phần lớn thời gian nàng đều ngủ mê man, dù đôi khi cũng tỉnh lại nhưng thường là thần trí mơ hồ, luôn nghĩ là mình đang nằm mơ, còn lén giở trò với hắn, không nữa thì thử cọ cọ lên người hắn.

Ngay cả khi hắn mặc xiêm y đã giặt xong và được hong khô vào cho nàng thì cũng không thể cản nàng lại được.

Lúc không có nàng đánh lén thì hắn lại trần trụi ở bên cạnh nàng, phải kiềm chế đã khó lắm rồi, vậy mà hôm nay nàng lại gần ngay trước mắt, đã thế còn cọ sát trên người hắn, để cố nhịn dục vọng cuồng nhiệt đó thì chẳng khác nào muốn đòi mạng hắn vậy.

Có nhiều lần hắn thiếu chút nữa đã sát thương tẩu hỏa*, lần sau càng khó chịu đựng hơn lần trước, nếu không nhờ nàng không biết được nhiều hơn thì hắn nghi là mình đã mất khống chế từ lâu rồi.

(*) Khi lau súng thì lỡ cướp cò, ý chỉ gây ra hậu quả trầm trọng khó lòng cứu chữa.

Thú thật, hắn không rõ rốt cuộc thì mình đã chịu đựng bằng cách nào, nhưng hắn lại rất rõ lý trí của hắn đã ở gần bờ vực sụp đổ, lúc chuyện đó lặp lại, hắn thật lòng rất sợ tới gần nàng hơn nữa, sợ mình sẽ vì dục vọng quá mức điên cuồng mà mất khống chế tổn thương nàng.

Thế nhưng trời vẫn sẽ trở tối, còn nàng thì cần được giữ ấm.

Xưa nay vết thương của hắn luôn lành lại rất nhanh, bây giờ hóa thành người làm những vết thương đó thu nhỏ lại thì còn lành nhanh hơn nữa. Nhưng nàng thì khác, nàng là người, không thể khỏi nhanh như hắn được.

Ngươi phải phóng thích, phải chấp nhận bản thân, thì sau đó ngươi mới có thể nắm giữ được mọi thứ.

Lý Ngang đã nói thế.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now