Chương 37

714 41 3
                                    

Chương 37

Edit: Yunchan

***

Hồn hắn bơi trong biển đen của bóng tối.

Trên trời không trăng sao, trên biển không có đèn chài bắt cá.

Không, là mắt hắn không mở ra được mới đúng.

Mọi thứ đều rất im ắng, tĩnh mịch, tiêu điều.

Hắn chết rồi sao?

Ngân Quang đâu? Nàng còn sống không? Vẫn đang khóc ư?

Hắn cố hết sức muốn mở mắt ra, muốn tìm nàng, nhưng chẳng tài nào cựa quậy, biển đen chung quanh hệt như vũng bùn trói chặt lấy hắn, bất kể hắn dùng sức cỡ nào cũng không thoát ra nổi.

Hắn mệt quá, rã rời đến nỗi chỉ muốn ngủ thôi, nhưng dáng vẻ nức nở của nàng, tiếng kêu xé tim xé phổi của nàng cứ đâm sâu vào lòng, không chịu tan đi. Trong mơ màng, hắn như có thể nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nàng, nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của nàng.

Rành rành là rất yên tĩnh, nhưng hắn vẫn cảm giác được tiếng kêu gào đó cứa vào lòng mình.

Đừng khóc, đừng khóc nữa...

Hắn phải đi tìm nàng, phải tìm cho được nàng.

Hắn cắn răng thử đi thử lại, ba lần bốn lượt, rốt cuộc cũng cong lưng lên, trở mình.

Đột nhiên, chẳng có dấu hiệu nào báo trước, hai người đàn ông bỗng trờ tới trước mặt hắn, họ đứng trên mặt nước, hắn không nhìn thấy nhưng cảm giác được.

Chính là hắn à?

Phải, chính là hắn, Lãnh Tri Tĩnh, ta đã tra rồi.

Cũng lợi hại thật, có thể trở mình trong Vong Xuyên, xem ra lại là một tên hồ đồ khó chơi rồi — Ơ hay? Họ Lãnh chứ không phải họ Phong à?

Hình như chủ nhân của Phượng Hoàng lâu từng thay tên đổi họ nên hắn cũng đổi theo, là con trai của tên chủ nhân đó.

Thôi, xác định là một người thì đủ rồi.

Hắn muốn lên tiếng nhưng không tài nào há miệng, hắn muốn hé mắt ra nhưng không tài nào mở mắt để nhìn hai người kia cho rõ, tuy nhiên hắn vẫn nghe được giọng của họ.

Biết tung tích của Linh vu nữ chưa?

Chưa, sau khi cô ta biết chúng ta có một chiếc gương có thể theo dấu mình thì cô ta đã dùng chú thuật trong sách ma nhân để giấu đi hành tung, đó đã là chuyện của ngàn năm trước rồi.

Chết tiệt, vậy chủ nhân Phượng Hoàng lâu không điều tra ra tung tích của cô ta sao?

Không.

Thế chúng ta còn thả hắn làm gì?

Chẳng còn cách nào khác, mạng hắn chưa tuyệt, bằng không đã bị bắt đi xét thẩm rồi chứ chẳng ở Vong Xuyên này làm gì, huống chi trong sổ sinh tử cũng viết rằng tuổi thọ của hắn còn rất nhiều, chúng ta biết làm sao được nữa? Lát nữa tên chủ nhân Phượng Hoàng lâu kia làm ầm lên thì chúng ta mới nhức đầu đấy.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now