Chương 21

687 30 0
                                    

Chương 21

Edit: Yunchan

***

Nàng nín thở, chờ nó nổi điên.

Vậy mà nó chỉ rên lên một tiếng, vẫn không cựa quậy.

Nó không cắn đứt đầu nàng, không tung một móng đạp bay nàng, thậm chí cả gầm nhẹ cũng không nốt, nó chỉ nhìn nàng chòng chọc, trừ phần lông run lên một cái ra thì nó chẳng còn hành động nào khác cả.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cởi áo khoác ra bịt vết thương lại, rồi lấy từ túi thuốc to đeo ở thắt lưng ra lọ kim sang dược thượng hạng, rắc lên chỗ bị trúng tên.

Điều khiến nàng bất ngờ là lúc nhổ mũi tên ra máu lại không chảy quá nhiều, ngay sau đó nàng phát hiện là vì mũi tên đó chỉ bắn vào phần lông mềm chứ không tổn thương tới cơ bắp của nó, lớp lông rậm rì sặc sỡ đã bảo vệ nó.

Nàng nhổ từng mũi tên trên lưng nó xuống, có mấy mũi ở bên trái tương đối sâu, lúc nàng nhổ ra, nó khó chịu cắn răng gầm nhẹ một chập, nhưng đa phần đều tốt cả, thế mà mỗi lần rút ra một mũi tên tay nàng đều run lên sợ hãi.

Hết lần này tới lần khác, nàng lấy áo khoác thấm nước lau sạch vết thương cho nó, hết đợt này tới đợt khác, nàng cẩn thận bôi thuốc trị thương cho nó.

Trong quãng thời gian đó, nàng cảm giác được nó càng lúc càng yếu đi, nó đã không thể ngồi thẳng thớm được nữa mà đã gác đầu lên móng trước.

Nàng biết không thể chậm trễ thêm nữa, vì vậy bèn bước tới bên cạnh mũi tên đen nọ.

Mũi tên này đâm vào xương, sâu hơn bất kỳ mũi tên nào khác, vết thương càng nghiêm trọng hơn là vì nó cứ cắm đầu chạy mà bỏ mặc tất cả, khiến vết thương do mũi tên kia tạo thành đã toạc ra rất rộng.

Nàng đi sang bên cạnh, nhặt ít lá rụng và củi khô, dùng đá để đánh lửa, nung đỏ mấy đầu mũi tên vừa nhổ ra.

Nàng mong có thể dùng thuốc mê để làm nó bất tỉnh, ít nhất cũng giúp nó không phải chịu đau, nhưng nàng không mang theo chiếc nhẫn bạc mẫu đơn, thuốc trong túi cũng không có nhiều vật dụng thay thế, nàng nhủ lòng, nó đã yếu tới mức này cũng không thể dùng thuốc quá nặng được, biết đâu bất cẩn một cái làm tim ngừng đập luôn cũng không chừng.

Nuốt ực nước bọt, nàng thấy nó đã nằm mọp ra đất, trong cặp mắt to màu hổ phách hiện lên vẻ đau đớn, hơi thở của nó ngày càng chậm, bộ lông vàng đốm đen của nó rung rung theo nhịp thở, nhịp tim và nhịp thở của nó đều yếu ớt như nhau, nàng còn nhìn thấy cả mạch đập trên cổ nó nữa.

Liếm liếm bờ môi khô khốc, thật nhẹ nhàng, nàng giơ tay sờ lên chỗ mũi tên đen cắm vào, phần da ở đó đã bị máu nhuộm thắm, lông đã dính bệt vào máu, khô và cứng, còn hơi âm ẩm.

Nàng sờ thật cẩn thận, cả bàn tay đều dính đầy máu nó, mãi tới khi tìm được vị trí chính xác, chắc chắn rằng tay mình sẽ không bị trượt trong lúc nhổ tên, sau đó nàng mới nắm lấy cán tên.

Nàng biết mình càng làm nhanh chừng nào thì nó sẽ đỡ đau chừng đó.

Hít vào một hơi, nàng nắm chặt lấy cán tên dài màu đen, dùng sức nhổ một phát.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now