Chương 5

920 49 0
                                    

Chương 5

Edit: Yunchan

***

"Ngươi nói gì hả?! Có gan thì lặp lại coi!"

"Ta nói đây! Ta nói liền đây! Ta nói thiếu gia của nhà ngươi không phải thiếu gia, hắn là đồ giả, mẹ ngươi không sinh được con trai nên cha ngươi mới lượm hắn về, cha mẹ hắn không thèm hắn, còn Phượng Hoàng lâu nhà ngươi thì coi hắn như báu vật ấy —-"

"Đồ khốn nhà mi! Coi ta đánh chết mi đây! Này thì nói! Này thì nói —-"

"Úi —- đau quá, đau chết người rồi! Con ả điên này! Thả tay ra! Thả ta ra —- cha ơi, mẹ ơi ———– hú hú —–"

Từ đằng xa, thiếu niên vừa tròn mười bốn tuổi đã trông thấy nha đầu kia đang cưỡi lên người một bé trai bị té sóng soài bên bờ sông, cô bé siết chặt quả đấm như nổi điên, thụi thùm thụp lên người bé trai ít nhất cũng lớn hơn cô bé hai tuổi.

Chân thiếu niên điểm nhẹ, thi triển khinh công lao nhanh tới, bế thốc nha đầu kia ra khỏi người bé trai bị đánh tới u đầu.

"Làm gì hả? Thả ta ra!" Cô bé hét lên điên tiết, quay đầu thấy hắn thì cũng chẳng hết giận, chỉ lo hét tiếp: "A Tĩnh, huynh thả muội ra! Muội phải làm thịt nó!"

Dĩ nhiên thiếu niên không nghe lời cô bé, trái lại còn ôm chặt nha đầu đang búng như con sâu trong lòng, lui thêm bước nữa.

"Muội không thể làm thịt hắn." Cậu bình tĩnh khuyên bảo: "Đánh lộn ngoài đường sẽ bị bắt lên nha môn đánh đòn mười côn, muội quên rồi sao?"

Tháng trước, đích thực là cậu đã giải thích rất kỹ càng tỉ mỉ chuyện phạt đòn này, cho nên khi nghe cậu nhắc thì cô bé cũng hơi tỉnh ra chút đỉnh, nhưng vẫn còn hơi bất bình, hầm hừ cáu kỉnh.

"Nhưng mà, cái đồ ngu như heo đó chọc muội trước —-"

Bé trai nọ nghe thấy thế, dù đã bị đánh tới sưng mặt sưng mũi mà vẫn không biết sống chết, bò dậy vừa khóc vừa tố: "Ta có nói sai đâu! Cái đồ xấu xí này là đồ lượm!"

"Mi còn dám nói, coi ta xé rách cái mồm thối của mi ra đây —-"

Nha đầu vốn đã xuôi xuôi được một chút, bây giờ lại giãy lên đành đạch, với tay ra quơ quào hung dữ, nhe nanh múa vuốt với bé trai nọ, định đập nó thêm trận nữa.

"Ngân Quang, dừng tay!"

Tuy thiếu niên vẫn đang ôm eo cô bé, lui tiếp ra sau để cô bé cách xa bé trai nọ, nhưng cô bé cứ trơn tuồn tuột như cá chạch, trong cơn náo loạn, cô bé vẫn đá được bé trai nọ một đá.

Bốp một tiếng, chân cô bé đá trúng ngay mũi mồm của bé trai, bé trai bị đá tới nỗi ngửa cái mặt phì lên trời, loáng cái, máu mũi với một cái răng trắng sáng bay vèo lên không.

"Oa oa —- răng của ta, răng của ta —- oa oa —- cái con điên nhà mi, đồ điên —-" Bé trai bịt miệng mũi cầm máu, hoảng hồn tới nỗi co giò chạy, nhưng dù chạy vẫn liên tục ngoái đầu nhìn về phía cô bé, vừa khóc vừa chửi.

"Khốn kiếp! Mi có gan thì đừng chạy! A Tĩnh! Huynh buông muội ra, buông muội ra! Để muội cho nó đẹp mặt —-"

Cô bé phừng phừng lửa giận, rướn cổ la hét chống đối, nhưng thiếu niên đã cao vượt lên, vóc dáng cũng dần trở nên cường tráng này lại chẳng hề nới tay mà đổi sang vác cô bé đang tức điên lên vai, rồi nhanh chóng mang cô bé rời khỏi hiện trường phạm tội.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now