Chương 6

926 45 2
                                    

Chương 6

Edit: Yunchan

***

Khi trời còn tinh sương thì hắn đã thức giấc.

Bên ngoài chấn song, bóng cây dưới nắng mai đong đưa dao động.

Hắn rửa mặt, cạo sạch râu, buộc mái tóc dài lên, rồi vào mảnh sân nhỏ tập một bộ quyền.

Giờ Mẹo canh ba, A Vạn đưa đồ ăn sáng tới, còn kèm theo một bộ đồ mới.

Hắn nhìn bộ đồ mới trong tay A Vạn, sau đó ngước lên nhìn người đeo một chiếc bịt mắt trước mặt mình.

A Vạn nói với vẻ mặt vô cảm: "Tiểu thư nói, bộ đồ cũ của thiếu gia đã bị giặt hư rồi."

Dĩ nhiên là nói dóc, chuyện này cả hai đều biết.

Trong thoáng chốc, bên trong con mắt còn lại của A Vạn dường như ánh lên vẻ đồng tình cùng có lỗi, nhưng hắn vẫn cố nhịn.

Thú thật, mấy năm trước, lúc hắn được phái tới hầu hạ chủ tử này thì cũng từng nghe rất nhiều lời đồn, nhưng tới khi theo bên hầu cận, hắn mới thật lòng thương hại cho hoàn cảnh của Phong Tri Tĩnh.

Ngoài mặt, Phong Tri Tĩnh là đại thiếu gia, song trên thực tế, vị đại thiếu gia bị đồn không phải con ruột của lão gia này hai ba ngày lại bị cử ra ngoài một chuyến, làm toàn những chuyện mệt mỏi và cực nhọc nhất, còn làm những chuyện mà quản sự bình thường hoàn toàn không muốn làm.

Vào mùa xuân hoa nở, hắn bị phái tới con đường tơ lụa ở Đại Mạc Tây bộ, vào mùa hè nóng bức, hắn bị cử đi chạy thương thuyền ở phương Nam ướt át, vào cuối thu quang đãng, hắn phải đến vùng Xuyên Điền núi cao sông xa để vận chuyển dược liệu, vất vả lắm mới đến mùa đông tích trữ, ngỡ đâu có thể nghỉ xả hơi, nào ngờ vị thiếu gia này lại bị vứt tới vùng đất hoang phương Bắc lạnh tới cóng người, chìm trong vùng đất phủ tuyết trắng xóa, lặn lội ngàn dặm, tất cả châu phủ trong Đại Đường này, hắn hầu như đã giẫm lên khắp cõi —-

Được rồi, thật lòng thì A Vạn thấy thương thân vì bị đẩy vào cảnh theo thiếu gia ra Nam vào Bắc nhiều hơn.

Rốt cuộc ban đầu ai đã nói với hắn, đi theo đại thiếu gia thì đời này hắn sẽ được an uống chơi bời, hưởng thụ thả cửa hả?

À, hắn nhớ ra rồi, chính là đại tiểu thư Phong gia, chính cái kẻ vô lương tâm, khoái cải nam trang đó đã tung hê công việc này lên tận trời.

Chết tiệt, hắn nên biết sớm là thiên hạ chả có bữa cơm chùa nào.

Nói lại thì, đến nay hắn vẫn chưa biết rõ cái gia đình này có chuyện gì nữa, thứ hắn dám chắc duy nhất chính là chủ tử của hắn, cũng chính là đại thiếu gia Phong gia lý ra phải cho hắn ăn uống chơi bời này, rõ ràng chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của phụ tử Phong gia.

Nhất định lúc nhỏ Phong Trĩ Tĩnh đã đắc tội gì đó với hai phụ tử nhà họ, nên mới bị trị dã man cỡ này.

Tuy thiếu gia chịu cực chịu khổ, tận tâm tận lực với Phượng Hoàng lâu, nhưng phụ tử Phong gia dường như chẳng có tí cảm kích nào, người già thì suốt ngày phái thiếu gia tới nơi xa xôi ăn gió ngủ đường, người nhỏ thì trổ hết tài năng, nhân lúc thiếu gia về nhà nghỉ ngơi thì tới gây phiền phức, hoặc là tạo ra phiền phức rồi bắt thiếu gia về nhà dọn dẹp.

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now