Chương 13

805 34 0
                                    

Chương 13

Edit: Yunchan

***

Cũng không nhớ nàng đã phát hiện ra chuyện hắn muốn đi từ lúc nào nữa.

Chẳng qua trong những tháng ngày trôi qua yên ả, nàng dần nhận ra thái độ xa cách của hắn.

Vào năm đó, khi nàng mười bốn.

Từ hai năm trước hắn đã không chịu để cho nàng ngủ chung giường nữa, bảo rằng nó trái với lễ nghi, mọi người cũng nói y như hắn, nhưng nói cỡ nào nàng vẫn cứng đầu chạy vào phòng hắn, khi hắn về phòng nhìn thấy nàng thì luôn xách nàng về lại khuê phòng của nàng.

Tuy chỉ lớn hơn nàng vỏn vẹn có mấy tuổi, nhưng vóc dáng của A Tĩnh tầm thước cao ráo còn tập võ, nên dù giãy cách mấy nàng cũng không giãy khỏi tay hắn, đành phải đòi hắn ít nhất là ngồi lại trong phòng nàng một lát, nắm tay nàng, trò chuyện với nàng, rồi dỗ nàng ngủ.

Nàng là đứa tùy hứng, nàng biết mà, nhưng nàng thích ở cạnh hắn, thích nghe hắn nói chuyện, giọng nói trầm ấm của hắn khiến cho nàng an tâm, huống chi nếu hắn không ở bên cạnh, thể nào nàng cũng sẽ rớt giường.

Nàng thích cách hắn luôn nuông chiều mỗi mình mình.

Nàng thích là đặc biệt trong lòng hắn.

Thế rồi đến một hôm, nàng và Thanh di đi du thuyền trên sông, từ đằng xa đã nhìn thấy hắn ở trên bờ, khi đó nàng hớn hở giơ tay lên kêu hắn thật lớn.

"A —-"

Tiếng kêu vừa phát ra, nàng đã trông thấy vị cô nương đứng trước người hắn đang cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn.

Hắn ngẩn ra, nàng cũng vậy.

Mặt cô nương đó rất đỏ, đỏ lựng, đỏ đến mức dù nàng đứng trên thuyền cũng nhìn thấy rõ mồn một cái dáng thẹn thùng bẽn lẽn đó.

Lồng ngực đột nhiên đau thắt, tên của hắn cũng mắc trong họng chẳng hiểu vì sao.

Cô nương đó nói gì nàng không nghe được, A Tĩnh nói gì nàng cũng không biết nốt.

Nàng chỉ thẫn thờ tựa vào mạn thuyền, nhìn đến sững sờ.

"A? Đó không phải là A Tĩnh sao?" Giọng của Thanh di vang lên sau lưng: "Ngẫm lại thì nó cũng gần mười tám rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật."

Là ý gì?

"Cũng đến lúc."

Là ý gì?

"Lấy vợ rồi."

Nàng quay phắt đầu lại nhìn Thanh di, lúc này mới phát hiện mình vừa hỏi ra lời.

Thanh di cũng dựa nghiêng vào mạn thuyền như nàng, nhìn lên cặp đôi trên bờ, rồi nhìn về phía nàng, mỉm cười nói: "Nó được hoan nghênh lắm đó, tuy là con nuôi, nhưng dù gì nó cũng là thiếu gia Phong gia, thiếu chủ của Phượng Hoàng lâu, mấy vị thương gia trong thành cũng cậy ta nói hộ cho nữ nhi nhà mình. Vị đó chính là tiểu cô nương Tần gia, Tần gia cũng là đại hộ ở Dương Châu, kể ra thì cũng môn đăng hộ đối, có điều Tần gia chỉ có mỗi mụn con gái đó thôi, e là cha con bé định kén rể chứ không muốn gả con gái đi đâu."

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now