Chương 28

884 46 5
                                    

Chương 28

Edit: Yunchan

***

Hắn nghe thấy tiếng động.

Là tiếng bước chân, nó nhẹ vô cùng, đạp lên lá mục ở đằng xa.

Đôi chân đó bước đi một cách thận trọng và rón rén quá mức cần thiết, không như chim muông.

Là người và người đó vô cùng thông minh, ở nơi cuối gió hắn không thể ngửi rõ mùi của người đó, song hắn biết người đó đang ở đây, cũng như người đó biết hắn đang ở chỗ này.

Đối phương đang đi về hướng này.

Không phải tới thác nước mà là nơi này.

Người bình thường sẽ không hoạt động về đêm, đừng nói chi tới chuyện vào rừng.

Hắn mở mắt ra, trong đêm đen sâu thẳm, trong luồng không khí ẩm thấp, hơi nước lặng lẽ phủ ngập cả núi rừng.

Nữ nhân trong ngực còn đang say giấc, hắn quyến luyến hôn lên trán nàng, cảm giác quả tim bé nhỏ của nàng đập trong lòng bàn tay.

Nàng cần ngủ, hắn không muốn nàng bị đánh thức.

Một cách yên lặng, hắn đứng lên, hóa thành hổ dưới ánh trăng, rồi lẻn vào trong đêm tối.

Vầng trăng sáng lửng lơ trên bầu trời đêm, đốm sáng nho nhỏ nhấp nháy trong im lìm.

Nó luồn đi một cách bí mật và êm ái, hòa làm một với cây cối lá xanh và núi non sông ngòi.

Trong đêm khuya yên ắng, côn trùng không kêu ran, chim không hót, chỉ có tiếng nước chảy vang lên róc rách.

Đêm đã về khuya, trăng tuy sáng nhưng đã bị lá rậm che khuất.

Tuy nhiên nó vẫn nhìn thấy và cảm giác được mọi động tĩnh xung quanh, bao gồm cả người đàn ông đang bước tới rất thận trọng bên trong rừng cây đó, hắn ta bay vụt qua những tầng cây lá hệt như con dơi, những khi không thể bay tiếp đành phải rơi xuống đất hắn ta cũng cố hết sức đáp lên đá hoặc đất trống, song đôi khi cũng sẽ đạp phải lá rụng.

Nó núp trong bóng tối nhìn hắn ta chằm chằm, chờ người đàn ông đó quay đầu bỏ đi, nhưng hắn ta chẳng những không làm thế mà còn tới gần nơi nàng ở.

Khi hắn ta nhảy bật lên lần nữa, nó bất thần bổ xuống từ trên mỏm đá.

Người đàn ông dù đã cảnh giác nhưng vẫn không tránh kịp, và một lần nữa, nó vồ người đàn ông đó ngã vật xuống đất.

Thấy rõ kẻ tập kích, người nọ bị dọa cho trắng bệch mặt mày, nó nhe hàm răng trắng hếu đe dọa hắn, nhưng một giây sau, nó bỗng dưng phát hiện sát khí phát ra đằng sau cổ.

Nó quay phắt đầu lại, nhìn thấy người đàn ông áo đen tưởng như hoàn toàn không tồn tại đang đứng ở trên cây.

Người đàn ông đó cầm trường cung đã lắp mũi tên đen nhánh, mũi tên bén ngót chĩa thẳng vào đầu nó, một gương mặt tuấn tú lạnh băng.

"Ta tới đây để thực hiện lời hứa của mình." Người đàn ông áo đen nhìn nó lạnh lùng: "Bây giờ, nói cho ta biết, đệ đã hóa điên hay chưa?"

Ngân Quang Lệ - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now