2

1.7K 190 4
                                    

- Chị hai.

Cậu hấp tấp chạy đến bên chị, chị ôm chầm lấy cậu. Chị khóc rất nhiều, cậu biết, cả cậu và chị chỉ còn lại mẹ.

- Em xin lỗi, đều do em.

Cậu đưa tay ra vỗ về chị, vừa thủ thỉ bên tai. Chị lau nước mắt, đẩy nhẹ Hoseok ra.

- Không phải lỗi tại em.

- Được rồi, mẹ thế nào ?

Vẻ mặt chị ấp úng, mắt chị đảo loanh quanh tránh né ánh nhìn chăm chú từ cậu.

Chị đang cố giấu điều gì đó.

- Chị biết là sẽ chẳng giấu được em đâu, nên hãy cứ nói với em. Mẹ đều là của chúng ta, em có quyền được biết.

- Hãy bình tĩnh nghe chị, chuyện này không liên quan đến em.

- Được.

Cậu gật đầu nhưng cậu biết, đều do cậu.

- Mẹ hiện hôn mê sâu, không rõ tình hình thế nào.

Hoseok mờ mịt nhìn chị, cậu không theo khoa y. Nhưng chị hai vừa khóc rất nhiều, cho thấy nó vô cùng nghiêm trọng.

- Có thể khỏi không ?

- À, ừ, chị chị không biết. Em mau vào thăm mẹ đi.

Cậu nghi hoặc nhưng vẫn vội thay đồ tẩy trùng rồi vào phòng bệnh.

Mẹ cậu nằm đó, an tĩnh. Nhìn lại, mẹ cậu bây giờ thật gầy. Trước kia, khi cậu chưa nói với bà tính hướng của mình, bà vẫn còn sắc hồng, không xanh xao thế này.

Máy móc chằn chịt trên người bà, bà phải thở nhờ vào máy. Nghe nhịp tim bà đập yếu ớt qua máy đo, cậu thấy khó thở.

Hoseok đến cạnh, cầm lấy bàn tay gầy gò của bà. Cậu quỳ xuống, khóc. Tất cả, đều do cậu.

- Mẹ, mẹ thật xin lỗi. Mau tỉnh lại đi, con muốn nghe giọng mẹ.

- Mẹ, con sẽ ngoan. Mẹ muốn con lấy vợ ? Con lấy, con lấy cho mẹ xem. Con sinh cháu cho mẹ.

- Mẹ, mẹ.

Cuối cùng cả phòng bệnh ngoài tiếng máy móc hoạt động chỉ còn lại tiếng thì thào ngắt quãng của cậu.

- Chị hai, em muốn chuyển phòng tốt hơn cho mẹ.

- Hoseok, không giấu gì em. Chị không thể lo nỗi nữa rồi.

Chị lại rơi nước mắt, cậu ôm chị.

- Không sao, không sao. Em sẽ kiếm tiền phụ chị

- Tiền viện phí, trị liệu, và chăm sóc rất cao. Chị cũng muốn cho mẹ những gì tốt nhất, nhưng mà nó vượt quá khả năng cho phép rồi.

- Em biết.

- Em làm gì để kiếm tiền ?

- Chị nhìn xem, em chị thế này nhiều người nhận lắm.

Cậu cười thật tươi, cậu không thể nào suy sụp được. Cậu còn có chị hai, còn có mẹ.

Trong đầu cậu, đã có một quyết định. Một quyết định liều lĩnh.

Cậu ăn mặc gọn gàng, bước ra từ chiếc taxi, ngẩng đầu nhìn lên gay bar trước mắt. Không nghĩ đến hôm nay lại phải làm cái loại công việc này.

Dòng người ra vào không ngớt, cậu cười lạnh. Thầm mỉa mai những người hoang phí này.

Cậu cũng vào, nhưng khác một điều. Hoseok không vào tiêu tiền, cậu vào để kiếm tiền.

Quyết tâm cất bước, cậu cuối cùng cũng đặt chân ở bên trong.

Tiếng nhạc sập sình quá mức, nó làm đầu cậu ong ong. Những cảnh buông thả của mọi người, họ uống rượu, hôn và ôm nhau. À, và làm tình.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nơi như này, nếu không phải vì tiền cậu đã sớm quay đầu bỏ chạy.

Từ sâu trong đáy lòng cậu muốn hỏi một câu, nơi như này, thanh tra không vào kiểm ?

Một người đàn ông va vào cậu, thành công đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Và bây giờ cậu nhận ra, có bao nhiêu là ánh mắt như sói bị bỏ đói đang nhằm vào cậu.

Chân run run, cậu sợ.

Người đàn ông vừa va phải cậu quay phắt lại, hay nói đúng hơn đó là một gã béo.

Mắt gã sáng lên, cười hà hà. Gã ta biến thành sói vồ lấy cậu, vỗ vỗ vào má cậu.

- Cậu em, sao lại đến đây ?

- Tôi kiếm tiền.

- Ồ, ngủ với anh đây một đêm.

Gã cười ngả ngớn.

Nhìn gã say rượu trước mặt, cậu cảm thấy buồn nôn. Ngay cả dấu vết vừa trải qua hoan ái vẫn nằm hẳn hoi trên quần gã.

Cậu nhíu chặt đôi mày, khinh bỉ.

- Không.

- Mày nói gì ?

- Tôi nói không.

Thấp kém vẫn là thấp kém, gã ta lao vào xách cổ áo cậu.

- Đã làm cái nghề này còn làm giá với ai, lão tử thao, lão tử thao.

- Không đến lượt ông thao tôi.

Lão ta nghiến răng ken két, đưa tay vào trong áo cậu. Cậu thề là, gã ta chỉ cần nhúc nhích thêm một chút, cậu sẽ liều mạng lấy chai bia đâm chết ông ta.

Không cho cậu có thêm suy nghĩ thực hiện điều đó, một giọng nói cất lên.

- Buông cậu ta ra.

pantomimeWhere stories live. Discover now