10

1.5K 180 1
                                    

- Không nghĩ là cậu sẽ gọi sớm hơn dự liệu đó.

- Không nhiều lời với anh nữa, tôi đồng ý. Anh nên thực hiện lời hứa của mình rồi.

Yoongi cười khe khẽ.

- Yên tâm.

Chỉ còn lại tiếng tút, Hoseok thở dài nhìn cuộc gọi chưa đến năm phút đã bị tắt máy, chỉnh đốn lại tinh thần.

Hôm nay, cậu phải đối mặt với chị hai.

Cậu về ngôi nhà cũ, nơi mà trước kia gia đình cậu thuê ở. Mấy bác hàng xóm gặp cậu hỏi thăm, hỏi rất nhiều, hỏi rằng cậu dạo này thế nào, mẹ tốt lên chưa, cậu sống ổn không, tội nghiệp đứa trẻ này quá. Hoseok trả lời qua loa, mình ổn lắm.

Nhưng mà, thật ra, cậu chả ổn tí nào.

Tự hỏi rằng nếu như mấy bà bác biết rằng cậu làm cái nghề gì để lo cho mẹ, chắc là không có còn bộ dạng nhiệt tình nữa đâu. Có khi phun nước bọt mắng cũng không chừng. Những lời hỏi thăm ban nãy, đều xuất phát từ bản chất tò mò.

Ngay từ ban đầu, mấy người đó có từng quan tâm đến gia đình cậu sao ? Sống cũng từng ấy năm trời, một lời chào hỏi còn chưa có, mấy con người từng làm khó mẹ cậu vì bà nghèo lại thay đổi, sao lại tốt đến thế ? Còn không phải vì bản chất con người, tò mò và hiếu kì. Có mấy ai trên đời này thật sự có thời gian để quan tâm đến chuyện của người khác ?

Lắc lắc đầu, cậu vốn không cần luôn mấy lời thương hại của người ta. Cậu không có tội nghiệp đến mức này.

- Em về rồi à, qua đây.

Bước vào ngôi nhà cũ kĩ, chị hai từ trong nhà dưới bước ra khi nghe tiếng cửa mở. Giây phút này, khi tiếng nói chị vang lên, mọi thứ như quay lại trước đây. Như lúc sóng gió chưa bắt đầu, cậu vẫn chìm đắm trong sự bao bọc của mẹ, chị gái. Cảm thấy một chút ấm áp nơi xưa.

Cậu bỗng dưng thấy phân vân, không biết có nên nói những gì mình sắp nói ra không. Cậu lưu luyến khoảnh khắc này hơn bao giờ hết. Bởi vì, có lẽ qua hôm nay thôi, mọi thứ sẽ không bao giờ tồn tại được nữa.

- Chị hai.

Vẻ mặt chị có vẻ hơi rối rắm, tựa như muốn nói rồi lại thôi. Cậu đến gần, đặt balo lên sofa rồi ngồi xuống.

- Chị có chuyện muốn hỏi.

- Ừm.

Cậu bất an, mồ hôi từ tóc mai lặng lẽ đổ hột.

- Em làm sao lại có thể đưa chị vào công ty đó ?

- À, à, em có quen biết một người bạn.

- Bạn ? Min Yoongi ? Em ngủ với cậu ta phải không ?

Cậu kinh ngạc, ngước mắt nhìn chị.

- Sao ? Không ngờ phải không ?

- Chị, sao lại...

- Im ngay !

- Ha, nếu hôm đó không nghe được người ta nói mình quyến rũ, leo lên giường anh ta mới được điểm mặt, bước chân vô công ty. Thì em định giấu chị đến bao giờ hả ?

- Em xin lỗi.

- Không cần xin lỗi gì hết, chị sẽ không làm nữa, còn em và anh ta. Cắt đứt.

Hoseok mím mím môi, ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt chị. Chuẩn bị nói những gì đáng sợ nhất ra.

- Không, chị phải làm. Em đã bỏ sức ra, chị phải làm tốt phần còn lại. Còn em với Yoongi, sẽ kết hôn.

Chị run rẩy, tay chỉ thẳng mặt cậu, đứng bật lên. Vành mắt hằn tơ đỏ.

- Cái gì ? Mày, mày.

- Chị bình tĩnh.

- Bình tĩnh ? Bình tĩnh cái gì nữa. Mày nói xem mày còn giấu tao cái gì nữa không ?

- Em không.

- Mày nhìn lại bộ dạng mày xem, bây giờ nó thế nào hả ? Tao chấp nhận giới tính của mày, nhưng không chấp nhận mày sống một cách hèn mọn như thế !

- Em đến đây, chỉ báo cho chị một tiếng.

- Mày có còn xem tao là chị không ? Mày cũng đã quyết định rồi mà !

- Chị !

Chị như phát rồ, với lấy tất cả đồ đạc trên bàn quơ hết xuống. Làm cho vang lên tiếng loảng xoảng, lách cách khi đồ vật va chạm xuống sàn nhà. Tim cậu cũng dần rạn nứt.

Vẫn chưa đủ, chị chạy khắp nhà, quăng những gì có thể quăng. Mắt không thể kiểm soát mà rơi lệ đầy mặt.

Cậu không thể chịu nổi nữa, chua xót, đến cạnh ôm chặt chị, ghìm chị sâu vào lòng mình. Mặc chị ra sức giằng co, cố thoát khỏi.

- Đừng thế nữa, chị hai.

- Buông ra.

- Chị hai, em xin chị.

Chị ở trong lòng cậu bất động, nói một cách vô hồn. Đôi mắt mông lung.

Cậu không hiểu, không hiểu sao chị lại kích động đến thế.

- Buông ra.

- Em,..

- Đi đi, cậu cũng lớn rồi. Tôi không quản nỗi nữa.

- Em vẫn là em trai của chị.

Chị cười bất lực, vai run run.

- Tôi gánh không nổi, đành phải xin lỗi mẹ rồi.

Nói rồi chị vùng vẫy, cậu nới lỏng cánh tay. Lòng đau như cắt, cậu chỉ còn có chị là người thân để trò chuyện hằng ngày.

Thế mà, cũng đánh mất luôn rồi.

Chị rời khỏi vòng tay cậu, bước đi một cách máy móc. Đóng sập cánh cửa phòng mình.

Chị lướt ngang, để lại một cậu nói. Cậu nghĩ, ngày hôm nay, Jung Hoseok chính thức chết rồi.

- Đừng gọi tôi là chị nữa.




pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ