17

1.3K 183 1
                                    

Đứng ở ngưỡng cửa, cuối xuống thay giày. Bàn tay của cả hai vẫn đan chặt lấy.

Xong xuôi, cậu ngước mắt hướng Yoongi nhìn tới. Vẻ ngập ngừng hoảng sợ đều hiện cả ra.

- Tiếp tới, tôi phải làm sao ?

- Đừng quên cách xưng hô.

Yoongi hạ giọng nhắc nhở, cậu nhận ra mình vừa lỡ lời. Gật gật.

- Em quên mất.

Hiện tại hai người đã vào đến nhà, ngôi nhà rất rộng rãi, thoáng đãng. Sắp xếp bố cục đơn giản nhưng lại rất thanh cao, đồ dùng đều mang một nét tinh khiết. Cảm giác rất dễ chịu.

Nhưng hiện tại, Hoseok không còn thảnh thơi để thưởng thức vẻ đẹp ấy, chỉ cần bước vô phòng khách thôi, màn kịch sẽ chính thức khai màn.

Yoongi nhìn cậu trầm ngâm, liền buông bàn tay đang nắm. Vươn một cánh tay, ôm thắt lưng cậu từ phía sau, kéo sát về mình.

- Được rồi, không cần lo. Vào thôi.

Hoseok giật bắn mình, vô thức nghe theo.

.

Kéo cậu đến phòng khách, nơi đó có một người đàn ông trung niên. Chân bắt chéo, đeo kính lão chăm chú đọc tờ báo. Dựa hẳn người lên chiếc ghế sofa. Nhìn thật sự rất giống người đang ôm eo mình.

Lại đến, bên cạnh là người phụ nữ đang cười đến tươi tắn, đôi mắt sáng rực sắc bén. Vỗ vỗ mu bàn tay của Jimin lúc em nhiệt tình đấm đấm lưng cho bà.

Em cũng chu chu môi làm nũng, thằng bé này thật biết cách thu hút người. Bảo sao bà ấy lại thích đến thế.

Cậu cắn môi, không biết có nên lên tiếng không. Chưa kịp mở miệng giọng nói lanh lảnh ấy lại thêm một lần chen ngang.

- Anh Hoseok !

Em tươi rói, ngừng xoá bóp, đưa tay lên vẫy vẫy. Người phụ nữ không còn cười nữa, xoay đầu nhìn lại. Đôi mắt bà lướt qua Yoongi hiện lên rõ ràng tia hân hoan, mừng rỡ cho đến khi lướt qua cậu, vẻ mặt đó. Tối đi vài phần.

Ba anh bỏ mắt kính ra, xếp tờ báo đang đọc dở, ngước lên nhìn hai người. Thái độ vẫn điềm tĩnh, không có vẻ chán ghét hay tức giận.

Hoseok cố nở một nụ cười, nhìn hai người.

- Chào hai bác, con là Jung Hoseok.

Hai ông bà chỉ nhẹ nhàng ừ bằng giọng mũi. Cho đến khi Yoongi gật đầu, hướng hai người chào hỏi.

- Ba mẹ.

Mẹ Yoongi cười cười, đứng lên khỏi ghế nhìn nhìn cậu. Chẹp chẹp miệng.

- Vẫn bé như vậy.

Hoseok âm thầm liếc nhìn Yoongi, anh chỉ nhún nhún vai.

- Về rồi à.

Nhìn lại ba anh, ông lại tiếp tục xem báo, ra vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình. Nhưng Hoseok nhìn kĩ, bàn tay cầm tờ báo của ông khẽ run lên. Chắc là Yoongi lâu lắm rồi mới quay lại đây nhỉ ?

- Mẹ, lần này con về là muốn nói một chuyện.

Nghe tiếng anh vang lên, lồng ngực Hoseok bắt đầu đập mạnh. Biết anh là đang mở đường cho, cậu cũng thuận mà bước theo.

Mọi người đều dừng lại, tập trung dõi theo hai người vừa trở về nhà. Hoseok nắm chặt bàn tay, rồi lại buông ra. Moi moi cái túi lấy ra cuốn sổ nhỏ, cầm chắc bằng hai tay, run run đưa cho mẹ Yoongi đang đứng cạnh anh. Khó khăn để nói một câu hoàn chỉnh.

- Cái này, là của tụi con, bác xem qua, một chút

Bà ấy khẽ nhíu mày, đưa tay đón lấy. Lật sang trang, hơi sững sờ, rồi thở dài một tiếng khép lại trả về cho cậu.

- Cất đi, giữ thật kĩ.

- Dạ, con biết rồi.

Bà ấy xoay sang nhìn Yoongi thật sâu. Nói những gì cậu đã cố nhưng vẫn không hiểu, liệu rốt cuộc hai người đây là sao vậy ?

- Con chắc chắn ?

Đói với câu hỏi của mẹ mình, anh không chần chừ gật đầu một cái thật mạnh.

- Chắc chắn.

- Được.

Bà ấy xoay sang nhìn Hoseok, cậu từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Đang cố gắng giữ bình tình, chợt có cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền khắp dọc cơ thể. Cậu cuối đầu nhìn, thấy Yoongi đã luồn năm ngón tay vào bàn tay cậu, nắm thật chặt, liên kết khít vào nhau. Đáy lòng hoảng loạn một trận không thôi, tim hẫng mất một nhịp, má nóng ran.

Nhìn lén sang khuôn mặt của anh, Yoongi vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, không lộ ra cảm xúc gì. Thế nhưng Hoseok lại thấy rất khác, cảm giác như người này rất đáng tin cậy, rất dễ gần. Chỉ bởi vì cái nắm tay này thôi sao ?

Cậu giương môi, thay thế cho nét cười giả tạo ban đầu thành rạng rỡ. Đem cuốn sổ dự định cất đi, cho đến khi bóng dáng Jimin chạy sang giật lấy, miệng liên miên nói.

- Đâu, đâu gì vậy ? Cho em xem nào.

- Nè Jimin trả lại cho anh đi.

Nheo nheo mắt đọc, mắt bắt đầu trợn to, miệng mở thật lớn, hết nhìn Hoseok rồi lại đảo qua Yoongi. Lúng túng ho, đẩy đẩy vào tay Hoseok.

- Ừm, hai người, em em trả.

Cậu quay đi chạy theo mẹ anh ra bếp, sắp khuất mất ở ngã rẽ, cậu quay đầu chạy lại. Gãi gãi gãi sau gáy của mình.

- Sao vậy Jimin ?

Cậu nhìn em tay chân lúng túng đến buồn cười, anh hùng gỡ rối cho em.

- À, là vậy nè. Nếu như anh đã lấy anh họ rồi, em phải nên gọi sao đây ? Gọi như thường lệ sẽ không hay cho lắm, từ "chị dâu" ấy. 

Nghe đến từ chị dâu, cậu cũng thấy hơi khó chịu, dù sao mình vẫn là một người đàn ông. Dùng cái cách gọi phụ nữ rất ngượng. Không biết phải trả thế nào mới ổn, cuối xuống ghé tai, nói nhỏ với Yoongi.

- Em phải nói gì cho đúng đây ?

Yoongi nhìn cậu, đưa tay xoa xoa tóc. Rồi xoay sang Jimin đang ngệt mặt nhìn hai người nãy giờ.

- Gọi anh Hoseok hay hyung là được. Em ấy là bạn đời của anh, đừng gọi những gì không phù hợp.

Hoseok vẫn đứng đó ngu ngu ngốc ngốc. Trong lòng nhắc đi nhắc lại.

Yoongi vừa mới xoa đầu mình...

pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ