23

1.4K 186 3
                                    

Yoongi nhận được một cuộc gọi từ Pháp, mẹ anh nói rằng Jimin sẽ vào đây để sinh sống. Lúc đầu có hơi lo lắng vì thằng nhóc đó còn lạ chỗ, nhưng nghĩ lại dạo này Hoseok tâm trạng không tốt nên đã đồng ý đem Jimin sang ở ké.

Tất nhiên, chỉ vài ngày.

Từ khi nhận ra tình cảm của mình với Hoseok thì luôn muốn có nhiều thời gian cùng cậu hơn, không muốn ai làm phiền.

Cậu vừa hiểu chuyện lại vừa đáng yêu, chỉ là dạo này vì chuyện của mẹ cậu cứ ở suốt bên bệnh viện, ăn uống lại qua loa, anh lại bộn bề công việc không thể nào trì trệ gác qua. Nên để Jimin ở lại nói chuyện, nhắc nhở, để ý cậu hộ, mới khiến anh yên lòng xử lí nhanh việc để về cùng Hoseok.

Dù Yoongi có về muộn thế nào, cũng là lúc Hoseok chưa ngủ.

Hỏi thăm chuyến bay của Jimin một chút, dặn dò vài câu.

- Em biết rồi, lần này em sang đó nhất định phát tài hơn thằng nhóc cáu kỉnh kia.

Giọng Jimin liền lải nhải vang lên. Anh dường như đã quá quen với loại chuyện này, không quá thể hiện biểu tình gì.

- Anh thấy cậu mới là cáu kỉnh.

- Anh, em cũng là em anh mà.

Ai oán than lại còn thở dài một tiếng.

- Được rồi em cúp đây, thật tổn thương.

Đến lúc này anh mới cười một tiếng, đối với cậu nhóc này rõ ràng có thương yêu nhưng không một lần lộ ra.

- Bình an mà đáp xuống, anh đón cậu.

- Oa, thật hả.

Sau đó, Yoongi liền dập máy.

.

Hoseok đem thân thể mệt nhoài về nhà, thấy Yoongi ngồi trên sofa nghịch điện thoại, liền tiến tới ngồi cạnh, đầu dựa vào vai anh, mắt nhắm nghiền.

Yoongi cất điện thoại vào túi áo, tay choàng qua sau đỡ lấy eo cậu.

- Như nào ?

- Em ổn.

- Không cần nói những lời thừa thải đó.

- Vậy sao anh vẫn hỏi.

- Em phải thẳng thắn nói ra, thì lúc đó em mới có đủ dũng khí để vượt qua nó.

Hoseok im lặng, bắt đầu thay đổi tư thế chôn sâu mặt mình vào lòng Yoongi.

- Em mệt quá.

Lòng Yoongi co thắt lại một phen, anh khó khăn đưa tay xoa đầu cậu khiến mấy sợi tóc rối tung lên, nhẹ đặt môi mình lên mi mắt Hoseok.

- Yoongi.

- Anh nghe.

- Em đã có quyết định rồi.

- Dù có là gì thì anh vẫn ủng hộ.

Hoseok cảm động không thôi, sống mũi hơi cay nồng.

- Em quyết định rút ống thở cho mẹ.

Cậu bắt đầu nấc lên, từ ngữ trở lên lộn xộn.

- Em, mẹ em, không thể cứ tiếp tục. Rất khổ, không bằng chết. Em rút, rút đi.

Yoongi xốc Hoseok lên ngồi trên người mình, ôm lấy cậu, vùi đầu cậu vào hõm cổ mình. Đau lòng không thôi, khó khăn hít thở.

- Anh biết, anh biết.

.

Một lâu Hoseok mới có thể bình tĩnh lại, tâm trạng đều nằm trong trạng thái rầu rĩ.

Cậu cùng Yoongi cứ an tĩnh bên nhau như thế, xoa dịu đi một phần nào nỗi đau đang ăn mòn lấy bản thân này.

- Mẹ em hiện tại chuẩn bị bước sang hôn mê cấp IV, hiện tại hơi thở rời rạc, tất cả hoạt động suy trì sự sống đều dựa vào máy móc. En thấy nó chính là sự dằn vặt đau đớn nhất.

- Bác sĩ nói thế nào ?

- Nói là, em có thể suy nghĩ tới cho bà ấy ra đi không. Bây giờ đó chính là sự lựa chọn giải thoát cho mẹ.

- Em chọn gì cũng đúng cả, hãy tin bản thân mình.

Hoseok cúi gằm mặt, sau đó lại ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh, mắt anh, mũi anh, và môi nhẹ nhàng dừng lại ở trán. Rũ mắt, mi khẽ khàng lay động, lệ tràn ra.

- Cảm ơn anh thật nhiều.

Cảm ơn đã bên em lúc này.

Cảm ơn vì đã cứu lấy em.

Cảm ơn vì đã cho em một màn kịch vô cùng ấm áp.

Và cũng cảm ơn, vì anh đã xuất hiện ở cuộc đời của Hoseok.

Min Yoongi, em yêu anh.

Lời này, một ngàn lần em muốn đưa nó ra khỏi cửa miệng.

Nhưng,

Rất tiếc...


pantomimeWhere stories live. Discover now