21

1.5K 202 8
                                    

Yoongi đưa tay kéo cậu vào lòng, Hoseok cũng thuận theo vùi mặt mình sâu hơn, tay níu chặt lấy cái áo anh.

Anh cúi xuống nhìn cậu một chút rồi lại thơm lên tóc cậu, tay nhè nhẹ ở sau lưng liên tục vỗ về trấn an.

Vì thế, Hoseok được dỗ càng thêm ủy khuất mà khóc ra.

Yoongi cứ một mực giữ im lặng, chỉ là đôi mắt lại hiện lên vẻ bối rối, tim lại đập nhanh hơn. Cảm giác, đau lòng.

Hoseok vẫn khóc đến thảm thương, từ sâu trong tiềm thức, tham lam muốn được Yoongi ôm chặt hơn nữa, muốn được Yoongi an ủi, muốn được Yoongi che chở hết thảy những gì cậu phải chịu đựng. Muốn được hôn Yoongi.

Chỉ bàn tay anh mới có thể chở che em khỏi cuộc sống toàn đau thương bủa vây.

Cuộc đời em chỉ có anh là quý giá.

Hãy cất cao giọng nói để tiếng cười của em một lần nữa cất lên.

Giang rộng vòng tay của anh, ôm lấy em, cứu rỗi đời em.

Làm ơn...

- Làm ơn...

Giọng nói trong vô thức, bởi vì khóc đến khàn đặc nên có chút khó nghe cất lên.

Yoongi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cậu.

- Nhìn đi, anh ở đây.

Hoseok gật đầu, ngu ngơ cùng hoảng hốt đưa tay ra hướng về phía anh.

- Làm ơn, ôm em.

Yoongi ngạc nhiên, nhưng không mất lâu để kịp khôi phục lại. Tiến đến chiều theo ý cậu.

Hoseok, dựa vào vai Yoongi, nước mắt vẫn rơi nhưng môi lại giữ nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì mệt quá nên thiếp đi.

.

Đôi mắt của Yoongi vẫn sáng trong đêm đen, chờ Hoseok ngủ say, anh chầm chậm gỡ tay cậu đang bám chặt trên người ra. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận sợ đánh thức, đứng lên choàng lấy áo khoác, hôn phớt lên trán cậu rồi mới cầm lấy điện thoại ra phòng khách.

Tiếng đổ chuông vừa vang lên liền có người bắt máy.

- Chào ngài.

Anh liền không nhiều lời hỏi thẳng ra.

- Cậu ấy đã biết rồi ?

- Vâng, đúng vậy. Chúng tôi nghĩ cũng không nên giấu nữa.

- Được rồi.

Chần chừ một lát Yoongi lại tiếp tục.

- Thật sự không thể chữa khỏi ?

Người bên kia mới đầu khẽ chậc một tiếng, lại một hơi thở dài bất đắc dĩ.

- Tôi cũng phải nói, ngài hỏi cũng nhiều rồi nhưng kết quả vẫn là không có. Hiện tại đang chuyện biến rất xấu, có thể phục hồi e rằng chưa tới 1%.

- Phiền ông rồi.

Yoongi chán nản dự cúp máy, lại có tiếng vang lên.

- Khoan đã..

Anh dừng tay, áp điện thoại lên tai mình.

- Vì ngài cũng dặn tôi quan sát luôn cậu Hoseok nên tôi cũng muốn nói một câu.

- Nói đi.

- Cậu thanh niên kia quả thật đối với bệnh nhân cùng y tá túc trực đối xử rất tốt nên tôi muốn khuyên cậu ấy nên bổ sung thêm chất đi, thật sự rất gầy.

Anh nghe xong, hơi lặng người, một tiếng cảm ơn rồi cúp máy, gọi đến cho bên nhà bếp.

- Cô ngày mai đi làm lại, nấu cái gì bổ một chút.

Yoongi cầm điện thoại tối om trên tay nghiền ngẫm.

Chỉ vì một vở kịch nên mình mới làm mọi việc như thế này ?

Vì mẹ cậu ta mà dặn dò viện trưởng trực tiếp quan sát, có chuyện gì liền báo cho anh một tiếng. Nên vụ này, vẫn là anh rõ trước cậu.

Vì sợ cậu đau lòng kêu viện trưởng đừng nói ra, đợi đến khi nào cậu ta trực tiếp hỏi thì hãy nói.

Đến khi cậu đau lòng rồi lại chịu không nổi mà khó chịu không thôi. Muốn thay Hoseok giải quyết vụ này.

Chỉ vì diễn thôi sao ?

Hay vì lại là động tâm người ta rồi ?

pantomimeWhere stories live. Discover now