4

1.5K 196 7
                                    

Hoseok thức dậy, toàn thân đau nhức. Cậu cựa quậy một chút, đau điếng. Và cậu quyết định sẽ nằm luôn ở đây.

Đưa mắt còn mơ màng nhìn người hôm qua đã điên cuồng cùng cậu.

Anh ta đang đứng trước gương, mặc quần áo chỉnh tề. Anh đưa mắt liếc nhanh qua Hoseok, sau đó lại tiếp tục cài cúc áo.

- Không ngờ, cậu lại tuyệt đến thế.

Giọng anh trầm ổn vang lên.

- Tôi có nên nghĩ nó là lời khen ?

- Tùy cậu.

Anh xong xuôi, ném về phía cậu một tờ giấy. Hoseok gượng chống tay, ngồi dậy bắt lấy.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, hãy liên lạc với tôi. Còn nó, không có mật khẩu.

Đưa tay chỉ cái gì đó trên cái bàn cách chân không xa, không đợi cậu nói gì liền mở cửa rời đi. Cậu cầm tấm card trước mặt, lòng thất hồn.

Min Yoongi, là tên anh ta. Hơn nữa, công ty của anh rất lớn. Chị cậu cũng muốn vào đó.

Cậu lồm cồm đem thân thể mệt nhoài ra cái bàn, trên đó có một tấm thẻ, tài khoản ngân hàng.

Đây là lí do Hoseok làm việc này, cậu sẵn sàng làm thêm để có tiền nhưng với tình trạng của mẹ bây giờ. Tiền, cần rất gấp.

Chỉ cần một đêm, cậu đã có thể kiếm thế này.

Tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, cậu nhìn bản thân mình đầy vết xanh tím. Lòng bàn tay siết chặt. Cậu cảm thấy ghét bản thân.

Cố mặc đồ che đi dấu tích hoang dại ngày hôm qua đến bệnh viện, bước chân đi không vững.

- Chị hai.

Chị cậu nghi hoặc nhìn cậu.

- Hoseok, ốm sao ? Sao lại mặc dày thế ?

- Em hơi lạnh.

Cậu lảng tránh chị, đi qua kéo ghế xuống, ngồi nhìn mẹ. Qua một hồi, cậu quay đầu lại.

- Chúng ta ra ngoài, em muốn nói chuyện với chị.

Chị cậu gật đầu bước ra khỏi phòng trước. Hoseok nhìn mẹ, cảm giác có lỗi lại tăng thêm.

- Em muốn nói gì ?

Chị cậu dựa vào tường ở cuối hành lang.

- Em muốn đổi phòng cho mẹ, cho mẹ trị liệu tốt nhất.

- Hoseok..

- Em có tiền.

Đôi mày chị nhíu chặt chẽ hơn, mất một thời gian để chị run rẩy sau đó kéo mạnh cổ áo cậu xuống.

Những vết hôn đỏ chói hiện lên, chị cậu hốt hoảng.

Phút chốc, cảm giác giận dữ lẫn bất lực dâng lên trong chị. Chị giơ tay, tát cậu.

- Ai cho mày làm việc đó ?

Hoseok vẫn đứng im đó, mặc cho chị đánh mắng mình. Cậu biết, chị sẽ nguôi giận thôi.

Chị bắt đầu khóc.

- Nói đi, ai cho mày.

- Nhưng đó là cách duy nhất.

- Thiếu những công việc khác cho mày làm sao hả ? Tao có kêu mày làm thế không ?

Chị nắm cổ áo cậu, gào lên. Nhưng không hẳn là gào, chị đã kiệt sức đến mức không ra hơi.

- Chị hai, em xin lỗi.

Chị thôi loạn lên, áp mặt vô lòng ngực cậu khóc. Đôi tay đặt bên má chị vừa đánh.

- Hoseok, đau không. Xin lỗi, chị không phải người chị tốt. Chị không giúp được em.

- Đừng nói vậy.

- Họ có làm khó em không ?

- Không, chị đừng lo.

- Đừng làm nữa, chị sẽ đi làm thêm.

- Chị đã quá mệt rồi, hãy ở lại chăm sóc mẹ.

- Không được.

- Chị muốn giúp em ?

- Muốn.

- Chị có phải muốn vào công ty Genius Min ?

Chị gật đầu kiên định.

- Vậy thì vậy đi.

- Hoseok ?

- Đợi em quay lại.

Chị nắm chặt cánh tay cậu, Hoseok gỡ tay chị ra.

- Chị đừng lo cho em, em lớn rồi.

Cậu để chị ở đấy, khó khăn cất bước khỏi bệnh viện.

Tiếng khóc của chị vẫn vang lên ảo não ở cuối hành lang.

Nhưng mà, đã làm rồi phải làm cho trót.

pantomimeWhere stories live. Discover now