3

1.5K 192 10
                                    

Anh nhấc từng bước chân lại gần.

- Tôi không nhắc lại nữa.

Và cậu thấy gã béo dường như đang run sợ.

Cậu nghi ngờ nhìn người phía trước, anh ta nhỏ con hơn cậu. Nhưng khí thế áp bức người khác thì hơn hẳn.

Gã buông cổ áo cậu ra, cậu hơi loạng choạng. Anh đưa tay đỡ lấy cậu, hoa đầu chóng mặt, Hoseok giữ lấy tay anh để đứng vững.

Cậu thấy gã béo nói gì đó với anh, có vài phần kính nể. Nhưng tiếng nhạc quá lớn, không thể nghe rõ được.

Gã ta, bỏ đi và để lại cho cậu ánh mắt nuối tiếc. Cậu quay đi và vờ như không thấy gì.

- Ngủ với tôi một đêm.

Cậu ngạc nhiên nhìn người vừa cứu giúp mình. Đánh giá sơ qua, anh ta rất đẹp, mang vẻ ngạo mạn, khó gần và lười nhác. Nhưng mà phong thái vẫn không chê vào đâu.

Cùng một câu nói nhưng cậu không thấy buồn nôn như gã béo.

Nghĩ lại mục đích ban đầu đến đây, vẫn là không nên kén chọn. Người này là được lắm rồi.

- Bao nhiêu ?

Hoseok hỏi.

- Tùy theo ý cậu.

Cậu không nghi ngờ mà gật đầu.

- Được, nhưng anh đừng tiếc. Đây là lần đầu của tôi. Đương nhiên số tiền tôi lấy sẽ không ít.

- Lần đầu sao ?

- Ừ, lần đầu.

- Cậu tên gì ?

- Jung Hoseok, còn anh ?

- Cậu không cần biết, vì tôi là người trả tiền.

Cậu hơi khó chịu với câu nói đó, nhưng cũng đồng ý cho qua.

Anh ta quay đi và để lại cho cậu một bóng lưng. Cậu sải bước đi theo.

Mẹ, chị, Taehyung thật xin lỗi.

Anh mở cửa, căn hộ trang trí khá đơn giản. Theo cảm giác của cậu, nó khá u ám. Như con người của anh ta.

- Cậu lên trên tắm trước, đợi tôi.

Cậu nghe theo, bước lên cầu thang. Mở cửa phòng, nhìn một lượt rồi bước đến nhà tắm.

Xả nước, khóe mắt cậu cay cay. Lặng lẽ rơi xuống, thật không ngờ hôm nay cậu lại bán mình cho người mà ngay cả tên cũng không biết.

Cậu ngâm mình, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, cậu bị từ chối, mẹ cậu nhập viện, và cậu phải ở đây. Thỏa mãn anh ta.

Suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại ngủ quên mất trong bồn tắm. Có lẽ, hôm nay quá mệt.

Hoseok giật mình, cậu ở trong đây lâu lắm rồi. Khóa vòi nước, khoác áo choàng tắm rồi bước ra ngoài.

Cậu thấy anh đang ngồi trên giường, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang eo. Phải nói, anh quá trắng, trắng đến chói mắt.

Cậu bước đến gần, bất ngờ anh đưa tay kéo cậu qua. Lật người nằm lên trên.

- Cậu để tôi đợi hơi lâu rồi đó.

Cậu lí nhí nói xin lỗi, người vẫn còn run rẩy không ngừng.

Anh ta cuối xuống, cậu vội nhắm mắt lại. Cuối cùng lại là cảm giác ấm nóng trên cổ, ngờ ngợ mở mắt. Khó hiểu nhìn.

Anh như hiểu ý cậu, ngẩng đầu.

- Nguyên tắc của tôi, không hôn môi với bạn giường.

Sau đó lại nhếch mép, tiếp tục hôn cổ, tay lại không yên phận luồn vào áo. Vén áo cậu đi và quăng sang chỗ khác, mỗi lần tay anh sờ đến đâu đều để lại cho cậu cơn ớn lạnh buốt giá.

Cậu khép mắt, mặc kệ.

- Cậu phải nhiệt tình vào, tôi mua đêm nay là để cậu thỏa mãn tôi, chứ không phải tôi thỏa mãn cậu.

Anh phà hơi nóng lên tai cậu, Hoseok mở đôi mắt sáng, đưa tay ôm lấy tấm lưng mịn của anh. Rướn người, học theo cách anh hôn cổ.

Anh khẽ rên, đẩy cậu thẳng xuống giường. Không làm phí thời gian, vô thẳng chính sự.

pantomimeWhere stories live. Discover now