31

1.4K 178 5
                                    

Sau khi xác định mối quan hệ, cần phải nói cho gia đình biết. Vì thế, liền gọi cho mẹ Yoongi bên kia một cuộc, bà vừa nghe, ngay cả giọng nói cũng nhiễm không khí vui vẻ. Tâm tình rất tốt, luôn cười qua ống nghe. Kêu cả hai cố gắng sắp xếp một chút thời gian đi qua ăn bữa cơm gia đình thật thụ.

Nói như vậy, là bởi lần trước chẳng qua chỉ là nhiệm vụ trong vở kịch thôi.

Lại đến, Hoseok cũng phải báo chị mình một tiếng. Không bị khoảng cách cản trở, liền hẹn chị ra ngoài, thẳng thắn mà bàn chuyện. Còn báo trước, lần này cũng có anh Yoongi. Chị bên kia im lặng một hồi, như trầm ngâm gì đó, khẽ ừ một cái rồi thôi.

Jimin biết chuyện cũng cười tít mắt, nói để em gọi cho Jungkook báo một tiếng hyung của nó thật sự yêu rồi. Hoseok đoán Jungkook cùng Taehyung cùng ở chung, nên mới đó Taehyung đã tìm đến, giọng có phần quá khích, chúc mừng lớn qua điện thoại.

- Thật trùng hợp là Yoongi hyung ! Tụi em ngạc nhiên chết được.

- Anh ban đầu biết em là ông chủ công ty còn muốn ngất hơn.

Qua loa vài câu không nhiều mấy cũng gác máy.

Tâm tình vui vẻ thoáng chốc chùng xuống khi nghĩ đến chị gái. Lỡ đánh mất lòng tin chị một lần, phải nói như thế nào mới để chị tin rằng lần này là nghiêm túc muốn ở bên cạnh một người. Muốn đứng cùng người đó trên lễ đường lập lời thề. Dưới đất Pháp nắm tay trao nhau nụ hôn sâu chứ không phải một mối quan hệ lợi ích hai phương.

Ngoáy đầu nhìn Yoongi đang mỉm cười ôn nhu hướng về cậu, tay khẽ lồng các ngón tay Hoseok đan chặt lại. Nhiệt độ ấm từ cái siết tay đó dọc thẳng đến tim.

- Không cần lo lắng đến chuyện ngày mai, chị em sẽ đồng ý.

Đối với anh luôn có một sự tín nhiệm rất cao, Hoseok thế nên mới không ngần ngại thả lỏng tinh thần theo.

.

Hoseok kéo Yoongi ra khỏi nhà sớm hơn mười tám phút sao với dự định, cả hai bây giờ đều ăn mặc gọn gàng, trong cùng một chiếc xe không ngừng trêu nhau dăm ba câu kéo bầu không khí lên.

- Em quá hiểu rõ chị.

- Vậy nên em mới kéo anh dậy sớm đến vậy ?

- Chính xác nha.

Anh xoa xoa thái dương mệt nhọc.

.

Vừa kéo cửa đã thấy bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn ngồi ở đằng xa, cúi đầu chỉnh sửa mất tờ giấy gì đó trên bàn, vẻ mặt say sưa, mày còn khẽ nhíu. Hoseok bỗng dưng khẩn trương, các ngón tay đều cong lại, bấu chặt vào nhau.

- Không phải sợ, nói rõ ràng là được.

Sau đó, Yoongi dẫn trước cậu, tiến đến ghế, tự nhiên ngồi xuống chào hỏi.

Chị ngẩng đầu nhìn, đem đồ đạc dọn cẩn thận, kêu phục vụ lại dặn dò, mới mở miệng.

- Hai người đến rồi.

Cậu cúi đầu, lí nhí.

- Chị hai, em hôm đây đến chắc chị cũng đoán được phần nào rồi..

Chị gật đầu, đợi người đem hết nước để trên bàn, cầm lên nhấp một tí.

- Sớm đoán ra, nhưng vẫn tự hai người nói đi.

Yoongi đến lúc này mới ở dưới bàn, dùng bàn tay mình phủ lên bàn tay cậu an ủi, tựa như một lời nói

' Hãy tin tưởng vào anh '

- Ừm, đúng vậy. Tôi cùng Hoseok đã thật sự có mối quan hệ yêu đương.

- Tôi biết.

- Mặc dù đã kết hôn, nhưng trước đó vẫn chưa có bất cứ tình cảm nào vượt mức, đối với mối quan hệ ra sao cũng không quan tâm. Cho đến bây giờ đã nhận ra, muốn nói cho mọi người nghe, không mong sẽ được chúc phúc. Tuy vậy, nhưng đối với cương vị là làm chị. Tôi mong cô sẽ ủng hộ chúng tôi.

Chị khẽ cắn môi, thở ra một hơi.

- Nói thật, tôi đã sớm không có bất kì ý định chia rẽ hai người, chỉ là ban đầu Hoseok em ấy vì gia đình mới..làm thế với anh. Cho nên, dưới đáy lòng tôi vẫn luôn có cảm giác áy náy đã không làm tròn nhiệm vụ, để em tôi phải thiệt thòi. Bây giờ nghe như vậy yên lòng rồi, không có trách cứ gì.

Mới mỉm cười một cái, nụ cười không tí vấn đục, hài lòng và thỏa mãn. Hoseok ngơ người nhìn theo, lòng ấm áp tràn ngập.

Chị nhẹ giọng bảo ăn cơm thôi. Hoseok cảm thấy, bữa cơm hôm nay phi thường ngon, lại rất ngọt.

Ngọt ngào.

Tựa bữa cơm gia đình.

.

Cậu đi vệ sinh, bên ngoài chỉ còn lại Yoongi và chị.

Chị lúc này mới khôi phục vẻ nghiêm túc, trịnh trọng nhìn người đối diện.

- Cậu thật sự toàn ý với em tôi ?

Anh không do dự, trả lời dứt khoát.

- Thật.

- Em tôi đủ khổ rồi, nếu cậu làm gì sai với nó. Tôi không chắc, lúc đó nó đứng vững nổi không.

Ánh mắt Yoongi chốc trở nên dịu dàng, khóe miệng vẽ lên đường cong dễ chịu.

- Sẽ không. Chị còn nói những lời này, chứng tỏ rất quan tâm em ấy, tôi thật sự rất vui. Chị là người thân duy nhất với Hoseok, dù cho có tất cả mọi người ủng hộ hai chúng tôi, có chỉ phản đối thì em ấy cũng sẽ không có hạnh phúc trọn vẹn. Chị hiểu chứ ? Cho nên thật hi vọng chị đối với Hoseok đừng trở nên xa cách.

Chị chống cằm, nhìn phía nhà wc, nơi cậu vừa rẽ vào, vẻ mặt nhu hòa đi mấy phần.

- Có làm sai bao nhiêu, cũng là em tôi. Mong cậu đối xử tốt với nó, dùng hết yêu thương của cậu mà che chở, bù đắp cho nó.

Yoongi an tĩnh một hồi, chậm chạp mở miệng.

- Có thể cho tôi gọi một tiếng chị không ? Dù sao cũng là người một nhà rồi.

Chị hai cười cười, vỗ vai anh.

- Được, em trai.

.

Đến lúc tạm biệt, chị cùng Hoseok ôm nhau một cái.

Vì khoảng cách chiều cao, cậu đương nhiên phải hơi khụy người xuống một chút. Thuận lợi để chị ghé tai nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

- Nhất định phải hạnh phúc. Sau này có rảnh, đem cậu ta đến gặp mẹ.

Đúng vậy, nhất định phải hạnh phúc.

Cùng với Yoongi.

Hoseok đưa mắt, nhìn hình bóng Yoongi đang từ xe đằng xa bước đến.

Giương nụ cười.

Khoảng thời gian sau này, chúng ta cùng bên nhau.

Thật lâu, thật lâu.

Nhé.

pantomimeWhere stories live. Discover now