27

1.4K 191 0
                                    

Yoongi đưa lá thư mà chị gửi cậu hôm ở trên đồi tang mẹ. Cậu chập chừng nhận lấy, nhìn lên từng dòng chữ nắn nót mà mơ hồ có thể nhìn thấy mẹ lúc ấy đeo kính, dưới ngọn đèn, bàn tay chậm rì viết.

Tấm thư hơi dẹp xuống, theo như lời chị nói, trong lúc dọn phòng chợt thấy dưới giường mẹ có cất ba phong thư. Dựa vào mặt chữ ở ngoài, có thể nhận ra một cho chính chị, hai cho Hoseok, và ba, là người kia. Mặt trời của bà ấy.

- Để sau được không ?

Yoongi nhìn cậu, lắc đầu, ngồi xuống cạnh, mân mê lấy từng ngón tay xinh đẹp của Hoseok.

- Chúng ta phải học chấp nhận, hãy đối mặt với nó đi.

Hoseok chỉ mím môi, chậm chạp không một lời bóc lá thư bên ngoài. Lật tờ giấy trắng được xếp nếp ra, mắt kĩ càng lướt từng chữ, càng đọc lại càng không giữ nổi xúc động.

" Mẹ yêu con.

Mẹ cũng già rồi, sống trong thời đại còn cổ hủ, không theo kịp các con. Đối với thiên hướng giới tính của con, ban đầu mẹ còn khá bài xích và khó chấp nhận. Mẹ mong con hiểu điều đó. Nhưng đứng trên phương diện một người mẹ, con thế nào cũng là Hoseok mẹ sinh ra. Mẹ chỉ mong rằng, Jung Hoseok sẽ tìm ra được người sẽ bên cạnh con, nếu cả hai con không ngại đến ánh nhìn của người khác. Vậy thì hãy mặc kệ mọi thứ nhé, con hãy yêu đi, cuồng nhiệt thật nhiều để tránh sau này bản thân phải hối hận. Mẹ chưa bao giờ hối hận về tình yêu của mình.

Mẹ ốm đau đã lâu, tất cả đều do tuổi tác không liên quan đến con hay chị. Sau này mẹ ra đi chính là thanh thản nhất. Đừng bi thương, hãy luôn để mẹ sâu trong tim. Hoseok con cũng hãy học nhìn đời thực tế hơn, mở rộng tim mình ra để đón nhận, con hãy là chú chim trưởng thành cất cánh bay xa nhé.

Con yêu, mẹ.

Chúc con luôn hạnh phúc. "

Biết được mẹ hoàn toàn đã chấp nhận mình, lời nói yêu chiều của mẹ tựa thủ thỉ bên tai. Giọt nước mắt chực chờ đọng ở mắt cũng không kìm chế được mà tuôn rơi, Hoseok nắm chặt lá thư, áp lên lòng ngực mình nấc lên từng tiếng trong nghẹn ngào.

Yoongi đau lòng ôm lấy cậu, đôi mắt hẹp nhìn về bầu trời xa qua khung cửa sổ, tấm rèm trắng khẽ lung lay, gió thổi vào làm tóc hai người bay tán loạn.

Ngay lúc này, anh đã có một lời hứa, cho người ở kia.

Con nhất định sẽ là hạnh phúc của Hoseok

.

Hoseok nhận thấy, mỗi lần nói chuyện với Jimin cậu đều ngộ ra một chuyện cho mình. Được chấp thuận khiến cậu vui vẻ hơn thường ngày, chủ động ngồi xếp bằng trên ghế sofa đợi em nói.

- Anh hỏi em sao Yoongi hyung thấy tình yêu với phụ nữ rắc rối hả ?

Cậu gật gật đầu, mắt mở to chờ lời giải đáp. Bộ dạng lúc này chả khác nào chú sóc con đáng yêu chờ cho hạt.

- À hơi dài. Thế này, ảnh không phải là ngậm thìa vàng từ nhỏ, trước kia lại khá thấp bé mũm mĩm. Có một lần anh quen một cô nữ sinh, rất đẹp, anh ấy lại là tuýp người khô khan, thế nên nhận khá nhiều lời trách móc của cô gái. Sau này cô kia được người khác tỏ tình, rất giàu, nghe đâu sắp du học, liền gật đầu cái rụp. Chia tay Yoongi hyung, làm ảnh trầm trầm lì lì như hôm nay. Từ đó, ảnh đã quyết tâm phải xây dựng lên sự nghiệp thật đồ sộ rồi.

Hoseok phì một tiếng, bĩu môi.

- Tham vọng cũng lớn dữ. Mà này, lỡ cô ấy quay lại ?

Cậu không phải lo lắng dư thừa đâu, bởi vì các cô gái hay truyền tay nhau đọc mấy cuốn ngôn tình. Khi người yêu cũ quay về thì nam chính quên luôn nữ chính để chạy qua xin nối lại tình cũ. Thật đấy !

Jimin trầm ngâm.

- Anh không biết hả, về rồi.

- Hả ?

- Cổ về rồi, theo Yoongi khóc lóc một trận. Nói cái gì thời trẻ non dại, bây giờ mới ngộ ra, xin thêm một cơ hội.

Tim Hoseok thịch một tiếng, nhíu mày. Ngạn vạn lần đừng nói hiện giờ vẫn còn qua lại bạn bè, hay kiểu thư kí, nhân viên trong công ty.

Quả nhiên, em đã khiến cậu thở nhẹ nhõm hơn, cả người đều thả lỏng.

- Anh ấy đáp lại, tôi cũng còn non trẻ mới yêu cô. Khiến cô khổ sở như vậy, thật xin lỗi. Phụ lòng cô rồi.

Hoseok cười haha, ôm bụng như muốn té xuống ghế vật ra sàn lăn lộn. Nước mắt muốn ứa khỏi khóe mắt.

- Chắc mặt cô ấy đen xì ?

- Em không biết, nghe nói lúc ấy ảnh còn nói cô tiếp tân sao lại tự tiện cho người vào đây ăn vạ. Thể diện công ty ảnh hưởng thế nào, sau đó vào hẳn thang máy không quay đầu. Nên không có ai buôn chuyện em nghe nữa.

Cậu mãn nguyện, tâm tình thêm sung sướng. Rung rung đùi, mắt cong lại.

Jimin nhìn cậu đăm chiêu, bỗng nghiêm túc lại, làm Hoseok có tí giật mình.

- Sao thế ?

- Anh ấy bị tình yêu bỏ rơi một lần rồi. Em mong anh không làm như thế lần nữa, nếu không, em không thể tưởng tượng nổi Yoongi hyung phải ra sao.

Hoseok thót tim, người ngoài cuộc dễ sáng suốt hơn người bên trong. Vậy thì, anh cũng có gì đó với cậu phải không ?

- Em biết anh đã từng bị từ chối, anh đừng buồn em. Cả hai anh, một người bị tình yêu bỏ rơi, một người bị tình yêu từ chối. Một ngày nào đó, hi vọng, nhìn lại có thể thấy được hai người đã bắt được tình yêu thật sự.

pantomimeWhere stories live. Discover now