22

1.4K 187 1
                                    

Lí trí Yoongi bỗng dưng nổ đoàng thật lớn.

Lần này, quả thật khó khăn rồi.

Anh vốn dĩ là người chiếm hữu cao, đã thích cái gì liền đem về bên mình bằng được. Tuy nhiên, lần này, mình lại là người mở miệng ra nói cái gì vớ va vớ vẩn.

Đừng nói lời yêu...

Yoongi thật sự muốn quay về lúc đó khi nói những lời này ra, đem từng chữ, từng chữ một nuốt xuống. Dù có phải nghẹn cũng phải nuốt.

Thế nhưng lòng Yoongi vẫn luôn tồn tại một cái bóng ma khá lớn.

Tình yêu là thứ rắc rối.

Anh đưa đôi mắt về cánh cửa phòng ngủ đang khép chặt, lại nhớ đến hình ảnh ai đó cuộn bên người mình ôm chặt lấy. Trái tim lại lần nữa không kìm được đập nhanh lên, thật sự không thể quay đầu lại được rồi.

- Nếu vậy thì anh sẽ thử, để cho em nói yêu anh liền kết thúc.

Sau đó lại tiếp tục bắt đầu một câu chuyện mới cùng với em. Chúng ta sẽ thực thụ mà hẹn hò.

Yoongi đẩy cửa, nằm xuống cùng Hoseok. Hai người ôm nhau, cảm giác an toàn mang đến khiến giấc ngủ trở nên đặc biệt vô cùng ngon.

.

Hoseok khi đã tỉnh ngủ cảm giác có cánh tay ai đó quàng qua eo của mình, còn tay của bản thân lại ôm khư khư người đó đến tê đi. Trở mình nhìn một chút, bắt gặp hình ảnh Yoongi đang nằm cạnh mình ngủ say liền nghệt ra.

Lại vô ý thức, đưa ngón tay khẽ mân mê chầm chậm từng ngũ quan của anh.

Yoongi khịt khịt mũi, mở đôi mắt ra nhìn cậu. Hoseok ngay lúc đó hoảng hốt đem tay rút về, lại bị anh giữ lấy đưa lên môi hôn một cái.

Hoseok cứng đờ.

- Anh ?

- Không có gì, chỉ hôn một cái chào buổi sáng.

Sau đó vờ như không có gì tung chăn đứng lên.

- Chuẩn bị một chút, đã nấu sẵn đồ ăn cho em.

- Hả ?

- Anh nói sao vừa mới sáng ra em liền ngu ngơ vậy.

Cậu gãi gãi đầu ngại ngùng, nhỏ tiếng lầu bầu trong miệng không thôi.

- Mới sáng sớm đã mắng người ta.

- Em nói gì đó ?

- Không có không có, anh mau lên rồi tới em.

- Hay em vào tắm chung ?

Hoseok không một lời đem chăn kéo cao tới đầu. Chả hiểu sao, hai người đến bây giờ có thể nhắc đến chuyện đó một cách tự nhiên. Cậu cũng không còn kháng cứ hay sợ hãi, ngược lại còn sẵn sàng phối hợp.

Tính ra cũng đã cạnh nhau lâu lắm rồi.

Đối với thân thể hay lời nói của đối phương cũng hiểu rõ.

Hoseok lật chăn, nhìn lên trần nhà xám xịt suy tư.

Việc của mẹ, cậu cũng đã hạ quyết định. Dù đau lòng, nhưng chỉ còn cách này.

Bây giờ chỉ còn lại việc của Yoongi, nên ở lại hay đi. Bởi vì sau khi cậu không còn lí do để phụ thuộc vào anh nữa, thì không biết lấy điều kiện gì để có thể cùng anh tiếp tục lợi dụng màn kịch này để đón nhận những cảm giác ấm áp, cưng chiều.

Một khi mọi thứ trở thành thói quen rồi, lại rất khó để vứt xuống.

Thói quen cùng hôn anh, ôm anh, làm tình cùng anh.

Tự bao giờ nó đã trở thành một thành phần trong cuộc sống của Jung Hoseok.

Thay vào đó, Kim Taehyung cậu cũng đã đem phần tình cảm dành cho em trả lại.

Bởi vì, có một người lại làm tim của cậu rung động mãnh liệt hơn.

Trong màn đêm tối, người đó tựa như một vầng ánh dương.

Đưa tay ra cứu rỗi cậu khỏi bóng đêm.

Là người cậu đã từng căm ghét, bây giờ lại càng yêu.

Min Yoongi, em lỡ phạm phải quy tắc của anh rồi.

Nếu em nói ra, anh có ghê tởm em không ?

pantomimeWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu