16

1.3K 197 10
                                    

Hoseok đứng đó giật giật khóe môi, ngơ ngác chẳng biết nói gì. Cậu cảm thấy sự tồn tại của mình đột ngột dư thừa. Loay hoay không biết nên tiếp tục nhìn hai người nói chuyện hay quay đi.

Jimin chợt ngẩng đầu lên, nhìn nhìn cậu tò mò. Bỏ bàn tay đang níu lấy ra khỏi người Yoongi, mắt chớp chớp, đưa ngón tay bé xinh chỉ cậu.

- Anh họ, ai đây ?

Câu hỏi vừa được thốt ra làm Hoseok cứng đơ thân thể, lại tưởng là thanh mai trúc mã gì gì đó như mấy cuốn tiểu thuyết, yêu nhau cuồng nhiệt rồi bị ngăn cách kiệt liệt. Đau thương quá mà quyết định từ bỏ. Thì ra chỉ là anh em, là anh em thôi. Thở phào một hơi, không khỏi xấu hổ một trận.

Lắc lắc đầu, sai trái quá. Có lẽ nên nghe theo lời anh, hạn chế xem mấy tình tiết kia. 

Sau đó, ngước nhìn lại Jimin. Mới thấy em ấy thật sự rất đáng yêu, cái má phúng phính, mắt be bé và nụ cười ngọt ngào làm ai cũng xiêu lòng. Cái chiều cao vẫn là thấp so với Yoongi tí, làn da trắng nên nhìn lại càng dễ thương.

Hoseok hướng em ấy cười cười, liền nghe được một tiếng "wow" vui mừng. Mắt Jimin đã cố mở thật to nhưng vẫn ti hí.

- Anh đẹp ghê, khuôn miệng anh hình trái tim kìa.

Hoseok ho hắng xấu hổ, gãi gãi tóc. Mắt đảo loanh quanh.

- Cảm ơn.

Jimin bắt đầu rời khỏi Yoongi, chạy đến cậu mà sáp tới. Đưa cái móng vuốt ra ôm lấy cánh tay cậu lúc lắc.

- Anh có biết vì sao khuôn miệng anh hình trái tim không ?

Hoseok khó hiểu, trả lời bâng quơ.

- Tại vì anh sinh ra đã thế ?

Chậc chậc lưỡi hai tiếng, Jimin lắc lắc ngón tay trỏ trước mặt cậu như thôi miên.

- No, tại vì anh đã đánh cắp trái tim em.

Dứt lời, em ôm bụng cười khì khì ngoặt nghẽo, Hoseok thì sốc kinh hồn. Cái cậu này sao vậy ?

Yoongi đứng đó không xa đen mặt, tiến tới kéo cổ áo Jimin lôi xềnh xệch.

- Vớ vẩn, cậu cút đi cho tôi.

- Anh họ anh làm sao vậy ? Tự dưng lại nổi giận. Anh ơi, cứu em.

Jimin bĩu môi, la hét, tay chân quơ lung tung, vùng vẫy loạn xạ. Ngoáy đầu ra phía sau dùng đôi mắt cún con cầu xin. Hoseok thở dài, liên quan đến Min Yoongi quả là không bình thường.

- Đi thôi.

Anh sau khi xử lý xong Jimin ồn ào, liền quay trở lại, đi tới nhìn cậu, hất cằm về hướng căn nhà đằng xa.

Cậu hồi hộp, tay vò nhàu góc áo, vai hơi run.

- Ừ, anh nhớ là ở bên tôi nhé. Tôi không có ăn nói tốt.

- Được, thay đổi xưng hô một chút. Họ rất nhạy bén.

- Đáng sợ vậy sao ?

Hoseok rùng mình.

- Không.

Trả lời cộc lóc, không nhìn vẻ mặt Hoseok ra sao mà nắm lấy tay cậu kéo đi.

Tay Yoongi rất to, bao bao bọc hết bàn tay của cậu. Tay chạm tay, da kề da ngay lúc này lại khác lúc trên giường. Cảm giác tê tê, bỏng rát từ hai bàn tay đang nắm lấy nhau làm hai người bối rối.

Bất quá, Hoseok thấy cái nắm tay này thật sự rất thần kì.

Cảm giác bao nhiêu lo lắng, bất an đều tan biến. Giao phó hết tất cả lên người của người này mà yên tâm. Suy nghĩ thật lâu, vẫn là đồng ý lời đề nghị đổi xưng hô.

- Em sẽ làm tốt.

Yoongi khựng bước, lại bình tĩnh bước tiếp. Môi khẽ giương lên nụ cười nhỏ.

- Ừ, anh biết em sẽ làm được.

Hoseok mất tự nhiên quay đầu, đảo mắt lung tung khắp hướng.

pantomimeWhere stories live. Discover now