25

1.4K 192 2
                                    

Ngọn đồi nhỏ, cây sồi bên cạnh lung lay theo từng cơn gió. Dòng người dần rời đi, cũng không nhiều gì cho cam, chỉ là vài người thân thiết. Mẹ cậu vốn chỉ tần tảo lo sớm chiều hôm cho hai con, nên ít kết giao cùng người khác.

Ngôi mộ với tấm ảnh thiếu nữ rạng rỡ, đôi mắt óng ánh vạn vì sao. Tuổi xuân của mẹ, đẹp lắm, nên con muốn để tấm ảnh đó ở đây, để mọi người luôn nhớ về nó. Cho cô gái của mấy năm về trước đã cực đủ rồi. Mỗi năm đều đặn con lại đến thăm người.

Ba cậu đứng trước bà, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi thôi. Nhìn cốt nhục của mình được nuôi dạy lớn khôn, có chút xúc động nhưng nhiều hơn là áy náy, vì không tròn phận cha vốn là của mình.

Nhìn đóa hoa tú cầu trên tay ba.

- Lần sau, ba hãy đem hoa hướng dương đến.

Vẻ mặt ba cậu hoài nghi, nhìn cậu chằm chằm.

Hoseok thở ra một hơi, đôi mắt dịu lại, tay khẽ vuốt ve tấm bia

- Mẹ nói, mẹ thích hướng dương. Bởi vì mẹ giống cô gái đó trong truyền thuyết, luôn hướng về phía vị thần mặt trời, để khi hóa thành hoa vẫn luôn thủy chung với ngài ấy. Vì mẹ si tình giống cô.

Ba cậu hơi đăm chiêu suy nghĩ, gật đầu, nhìn thoáng đồng hồ một chút. Gượng gạo nói với cậu vài câu rồi xuống đồi lên xe nổ máy đi.

Tốc độ vẫn nhanh như vậy, tựa như cách ông ta đến viếng mẹ cậu rồi nhanh chóng ly khai.

Chị cậu vỗ bả vai cậu, nhìn sang Yoongi đang đứng cạnh bên. Chỉ nhẹ nhàng chào hỏi, không có thái độ tôn kính như cấp dưới đối với cấp trên. Đối với chị, đây không phải là công ty.

Chị dúi vào tay cậu một lá thư, nhìn mẹ lần cuối.

Chị đã ngấm ngầm đồng ý mối quan hệ của hai người rồi. Bất quá, chắc nó cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Yoongi đến cạnh, khoác lên cậu chiếc áo giữ ấm. Nắm lấy tay cậu đan thật chặt.

- Về thôi, trời lạnh rồi.

Hoseok chần chừ hồi lâu. Chính vào hôm rút ống thở, anh có xin cậu cùng chị cho vào phòng bệnh. Rốt cuộc ở đó cũng mấy chục phút, nói cái gì không biết, rất lâu. Cậu tò mò nhưng không tiện hỏi ra lời.

Nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng không hay ho gì.

- Ừm, hôm đó, anh nói gì với mẹ vậy ?

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, không một lời kéo cậu đi.

- Bí mật.

Hoseok quay đầu, nhìn ngôi mộ của mẹ nằm giữa đồi, cỏ bị gió thổi lắc lư. Nụ cười của cô gái như càng tươi thêm.

Mẹ, anh ấy là hạnh phúc con đã chọn.

.

Yoongi cầm chìa khóa xe cùng ví đi đâu đó, một tiếng sau quay lại thì đã có tiếng ồn theo đến cổng.

Hoseok nghe thấy quen tai, ngái ngủ ra mở cửa, đầu tóc có chút xù. Jimin vừa thấy cậu liền như sói đói vồ lên ôm chặt cứng.

- Ôi trời, hyung. Thật nhớ anh mà, cứu em đi Yoongi hyung sắp bằm em ra rồi.

Hoseok tròn mắt nhìn cậu trai ôm mình, chưa kịp phản ứng đã bị anh tách ra.

- Đừng có động tay động chân.

Jimin bĩu môi, lại hướng cậu xum xuê. Hưng phấn đến đôi mắt híp lại một đường, thật là cũng đã nửa năm kể từ lần đầu gặp nhau mà em chẳng lớn lên được tí nào.

- Em đói.

- Ai kêu cậu lắm lời.

Anh kéo cậu, xách hành lí của Jimin vào nhà.

.

Yoongi đến công ty, để Jimin ở lại cùng Hoseok.

Em đang ngồi vắt chân, cầm tách cacao nóng thổi thổi. Đôi má ửng đỏ lên vì nhiệt, mắt lại tờ mờ hơi khói.

Môi khẽ nhấp một ngụm, hà ra hơi dài rồi ngẩng đầu lên. Hoseok cảm thấy dường như bây giờ Jimin rất khác hẳn vẻ nhởn nhơ hằng ngày, có nét trưởng thành lẫn bí ẩn khó đoán. Có lẽ, đây cũng là một phần trong con người của em, không phải ai cũng là thiên thần cả. Trong mỗi bản thân họ luôn tồn tại một ác ma, chẳng qua họ lại giỏi về việc điều khiển nó thôi.

Em mỉm cười nhẹ, đặt chiếc cốc xuống bàn thủy tinh làm phát ra tiếng cạch nho nhỏ.

- Ừm, hyung. Bọn anh kết hôn lâu rồi, vẫn ổn chứ ?

- Mọi chuyện vẫn thế thôi.

Cậu bắt đầu cảm thấy bất an, sống lưng lạnh toát, cố ý ngồi thẳng lưng lên. Cho đến khi nụ cười em lại rộng ra một chút, mắt chỉ còn một đường nhỏ. Và từ đó Hoseok biết.

Cậu toi rồi.

pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ