13

1.3K 177 3
                                    

Trở về khách sạn, cậu liền muốn nằm xuống giường mà ngủ ngay. Nhưng mà khi nằm xuống rồi lại không thể ngủ nỗi.

- Chúng ta bắt buộc phải ngủ chung sao ?

- Cậu cũng đâu phải lần đầu ngủ với tôi. Không lẽ lần đầu ngủ chung mà không làm gì cậu cảm thấy không quen ? Muốn làm gì đó không ? Vận động ?

- Anh tự mà vận động một mình.

Có người nào không biết xấu hổ hơn anh ta không ? Cậu mệt mỏi khi đấu mồm với anh. Nhưng mà Yoongi lại chẳng đồng ý bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đùa cợt cậu.

- Tôi vừa kết hôn, sao lại làm chuyện đó một mình được. Như thế thì thật không biết hưởng.

- Anh..

- Chồng cậu nghe đây, có gì muốn nói ?

Hoseok dựng hết cả tóc gáy, chồng chồng cái gì chứ. Má lại đỏ bừng bừng, nóng ran.

- Anh có thôi đi không.

Chợt mặt Yoongi nghiêm túc lại, xoay người ngược hướng cậu, đưa tay tắt đèn ngủ.

- Bệnh viện mẹ cậu đã sắp xếp xong xuôi. Phòng 182 VIP, sau này kêu người đem giấy tờ nhà cho cậu. Ngủ đi.

Trả lại không gian im lặng, không một âm thanh nào khác. Đôi mắt cậu vẫn rất sáng, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đầu óc bây giờ có rất nhiều suy nghĩ.

Hiện tại, mọi việc đều thuận lợi. Cậu đưa mắt sang nhìn bóng lưng Yoongi.

Cũng nhờ người này, nếu ban đầu anh không xuất hiện có lẽ cậu cũng không lo nổi cho mẹ. Ngay từ lúc ban đầu, sau khi bị gã béo trêu chọc, cậu chỉ muốn bỏ chạy, đàn ông ở đó làm cậu cảm thấy buồn nôn, cậu không thể ngủ với bọn họ được. Trừ Yoongi, lúc đó anh xuất hiện, giúp cậu, mang một vẻ cao cao tại thượng, khác hẳn với bầy sói ở đó.

Cậu liền đi theo, anh quả thật cho cậu rất nhiều tiền. Phát sinh rất nhiều việc, chỉ cần cậu tìm đến anh mọi chuyện đều ổn thỏa. Chẳng hạn như lần này, không có Yoongi cậu cũng chả biết làm sao.

Cảm giác lẫn suy nghĩ về anh trong cậu dần thay đổi một chút. Mặc kệ trước kia ra sao, chỉ cần bây giờ anh đối tốt với cậu, cậu cũng sẽ thế.

Lại nhớ đến mẹ, chị gái vẫn còn ở Hàn. Không biết bây giờ họ ra sao, chị gái đã nguôi giận chưa, có còn tiếp tục làm ở công ty Yoongi không. Rất nhiều, rất nhiều chuyện đến bây giờ cậu mới kịp nghĩ đến. Dạo này bận quá.

Gần như sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại cậu đã cẩn thận giảm nhỏ khẽ vang bên gối. Ánh sáng từ điện thoại phát ra chiếu sáng một góc phòng ngủ. Cậu vội vàng bịt loa, lấy tay che màn hình, sợ Yoongi thức giấc. Bước xuống giường, rón rén mở cửa ra phòng khách.

Đưa đầu nhìn một cái, thấy anh vẫn ngủ, thở phào một cái khép cửa lại. Đến lúc này, bước đến phòng khách Hoseok mới đem điện thoại ra nhìn.

Chết sững nhìn màn hình vẫn đang kiên nhẫn gọi lại lần thứ ba. Cái tên đang nhấp nháy trên đó.

Kim Taehyung.

pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ