32

1.6K 187 3
                                    

Lần đầu tiên đặt chân đến Pháp là làm giấy kết hôn, tâm phiền muộn.

Lần thứ hai, đem theo tình yêu say nồng, với cái nắm tay ngang nhiên cùng người yêu đan chặt.

Thật kì diệu, cũng thật mát lòng.

Một bàn cơm, đầy đủ mọi người. Tất cả đều vì sự kiện của Yoongi mà tụ họp lại. Trùng hợp, lại sắp đến tất niên. Cho nên sắp nhỏ nhân cơ hội về đây, một việc đôi công. Có thể xem như đi du lịch.

Hoseok không mấy ngạc nhiên khi Jungkook mang theo Taehyung đến.

Theo như cách nghĩ của cậu. Sắp thành người một nhà cả rồi.

Jimin nâng ly rượu vang, vui vẻ hiện rõ rành rành trên khuôn mặt đáng yêu.

- Nào nào, chúc mừng hai hyung !

Sau đó, ai cũng làm theo em. Phát lên tiếng keng êm tai khi ly thủy tinh khẽ chạm nhau.

Hoseok thì ngượng cả mặt.

Kết hôn đã gần hai năm rồi, còn chúc cái gì nữa.

Cảm giác lần này, hoàn toàn giống với bữa tiệc mừng hôn.

Yoongi nhìn cậu, tiến tới khẽ nói bên tai.

- Hoseok, chúc mừng.

Hoseok cười, lại học theo anh, nhỏ giọng nói.

- Ngài cũng vậy.

Lại còn nghịch ngợm vội hôn một cái lên má, gấp rút tách ra.

Taehyung nhe răng, so với Hoseok đến đây lúc trước, em hoạt bát hơn, lại không căng thẳng. Dễ dàng làm thân với mọi người, chẳng bao lâu liền có thể hòa vào bầu không khí ấm áp của gia đình này.

- Lại tới tin vui đây.

Jungkook khụ một cái, kéo kéo tay Taehyung.

- Jungkook đừng ngại, để anh nói.

- Chúng con kết hôn nha.

.

Hoseok ngồi khoanh chân ở trên giường, lấy khăn xoa xoa mái tóc ướt nước của mình, bờ môi nhàn nhạt nở nụ cười.

- Khi đó có mỗi Jungkook căng thẳng, thằng nhóc kia thì chả sao.

Yoongi bận rộn sắp xếp đồ ra căn phòng có chút trống trải, cũng thấp giọng cười một tiếng.

- Ừm, đã nói anh cũng phục nó mà.

Hoseok cất khăn, tiến tới chồm lên từ phía sau, ôm lấy bả vai anh, động tác đột ngột làm Yoongi mất đà hơi hướng về trước một tí. Vội vàng lấy tay đỡ cậu.

- Làm sao thế ?

Cậu không yên, cọ tới cọ lui, mũi hừ hừ như chú mèo đáng yêu, làm ngứa lòng người khác.

- Nhớ đến lúc chúng ta kí lên tờ giấy kết hôn đó.

Lời vừa thốt ra kéo không khí lâm vào khoảng trầm mặc, phải mất một lúc lâu Yoongi mới xoay người, ôm lấy cậu, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau, tay đưa ra vuốt ve tóc vẫn còn mùi hương dầu gội nhàn nhạt của cậu. Yêu chiều mà dỗ dành người trong lòng.

- Tin anh, em sẽ không hối hận.

Hoseok siết chặt vòng tay, khe khẽ gật đầu.

Em luôn tin anh, anh chính là người cứu rỗi em. Là người cho em hi vọng, để em được làm chính mình. Không đeo mặt nạ dối trá, lúc mệt mỏi có thể dựa vào anh mà khóc. Lúc muốn quay đầu, bỏ cuộc anh cũng ở bên đưa tay nâng em.

Hoseok mở toang cửa, dẫn Yoongi đến ban công. Thời khắc trước kia, Hoseok vội vàng đi kiếm anh, lại bắt gặp hình bóng người đó cô đơn ngẩn mặt ngắm sao, vẻ đẹp cô quạnh đó khiến cậu rung động từng hồi, không dám đối mặt hoảng sợ mà quay lưng đi. Lại bị đôi bàn tay lạnh ngắt vì đứng lâu, phơi da thịt bên ngoài túm lấy, đôi mắt như khẩn cầu kêu mình ở lại.

Sau đó nữa, là một bước ngoặc lớn đối với cả hai. Không bao giờ có thể quên đi được.

Họ hôn nhau.

Dưới màn đêm tối đen.

Ánh sao sáng nhấp nháy.

Làn gió khẽ lay trên mái tóc họ.

Tâm rục rịch bắt đầu động.

Nhớ đến lúc ấy, lại không ngăn nổi bản thân giương khóe môi.

- Ánh trăng sáng quá.

Không nhận được lời đáp của Yoongi, từ khóe mắt, Hoseok vẫn nhìn thấy anh luôn chăm chú ngắm mình.

- Có thể thấy trăng qua mặt em sao ?

- Không, là qua đôi mắt. Rất sáng, rất trong, tựa như một cái hồ nước, được ánh trăng soi sáng.

Hoseok im lặng một lát, lại mím môi.

Đưa tay chỉ lên trời.

- Anh là ánh trăng đó, sáng tỏ giữa màn đêm. Lúc em lạc vào ngõ tối tăm , anh chính là tia sáng duy nhất dẫn lối em. Dù có bao nhiêu vì sao cũng không sáng được như anh, chúng chỉ có thể nhấp nháy nhấp nháy, không được an toàn, không biết bao giờ chúng sẽ biến mất. Cũng không như những ngọn đèn, chúng đều cần nguồn năng lượng khác để hoạt động, nhưng mãi không vằn vặt như trăng.

Anh lắc đầu, đôi mắt trầm hẳn lại, nghiêm túc nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, giọng nói chậm rãi cất lên.

- Sai rồi, mặt trăng cũng cần có năng lượng khác để sáng. Là mặt trời. Em có thấy không ? Mặt trời thật sáng.

Hoseok phụt cười, khoác lấy vai anh.

- Đang ban đêm, làm sao thấy. Mặt trời ở đâu a.

Yoongi nhìn cậu, đứng thẳng lưng, hôn lên môi cậu một cái, nhếch môi. Dùng trán kề trán cậu.

- Ở đây, bên cạnh anh, Hoseok.

Hoseok nghệt ra, toàn thân run rẩy không ngừng, ấm áp, một trận kịch xúc động thay nhau tìm đến. Chủ động dâng môi mình lên, dễ dàng bị người kia chế trụ tiến vào kiểu hôn sâu Pháp. Cả mặt đỏ phừng, hô hấp hỗn độn.

Cũng không biết giữa những nụ hôn mãnh liệt, thoát ra tiếng nói từ ai.

- Anh yêu em.

Lại nghe một câu đáp trả.

- Em yêu anh, thật nhiều.

Hợp đồng phá vỡ, chúng ta chính thức ở bên nhau.


pantomimeWhere stories live. Discover now