7

1.4K 203 14
                                    

- Nói đi, muốn gì cũng được, chỉ cần cưng diễn vai tình nhân này cùng anh.

Lại nhếch mép, liếm nhẹ lên vành tai cậu.

Hoseok quay đầu né tránh, đẩy vai anh ra.

- Rồi sau đó ? Tôi phải làm gì ?

Cậu giương đôi mắt của mình lên nhìn anh, bỏ qua câu nói vừa nãy, hiện giờ cậu đang ở trong tư thế bị động bởi Yoongi.

- Cậu sẽ phải gặp ba mẹ tôi.

Anh thôi vẻ đùa cợt, đứng thẳng người dậy phủi phủi vạt áo.

- Tôi sẽ không bị kiểu như bắt cóc chứ ? Như trong truyện ấy.

Anh ta thở dài, khoanh tay hất cằm về phía cậu. Giọng đầy mùi châm chọc.

- Cậu nghĩ cậu là nữ chính à ?

Khoát khoát tay, Hoseok mệt phải tranh cãi.

- Được rồi, được rồi. Để tôi suy nghĩ. Giờ có việc bận, phải rời đi.

- Cậu nhớ nghĩ kĩ, nếu đồng ý cậu sẽ có tất cả.

- Tôi muốn mạng của anh, thế nào ?

- Đương nhiên là trừ bản thân tôi ra.

- Thế à ?

Cậu bỏ lại một câu nhạt nhẽo rồi đi tẩy rửa.

- Ngày mai cậu phải trả lời cho tôi.

Câu cuối cùng cậu nghe được khi anh ta lại ra khỏi nhà trước.

Cậu đến bệnh viện, không thấy bóng dáng chị đâu. Có lẽ, chị sợ một mình cậu gánh viện phí cực nên đã trốn làm thêm rồi.

Thở dài, đầu cậu ngổn ngang, không thể suy nghĩ nhiều nữa. Đôi khi, cho chị giúp đỡ cậu để chị vơi đi cảm giác tội lỗi khi nhìn em trai phải lâm vào đường thế này cũng tốt.

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu thôi sầu muộn, gập nhẹ người chào vị bác sĩ trước mặt.

- Cậu là người nhà bệnh nhân ?

- Vâng, là tôi.

- Được rồi, theo tôi.

Ông ta sau khi kiểm tra một lượt, sải bước dài ra hành lang ngoằn ngèo đến phòng làm việc của mình. Ngồi lên vị trí viện trưởng, tay lật bảng báo cáo lướt mắt đọc thêm lần nữa.

Cuối cùng ông thở dài, nhìn cậu.

- Ngồi xuống đã.

Cậu nghe theo, kéo cái ghế phía đối diện. Khẩn trương đến mức khiến các khớp tay run bần bật. Bất an, hồi hộp, lo sợ tràn ngập trong lòng.

- Được rồi, bác sĩ ông có gì muốn nói sao ?

- Ừ, chắc cậu biết tình hình bây giờ không khả quan. Bệnh viện chúng tôi còn chưa đầy đủ máy móc hiện đại. Nhân lực chăm sóc cũng còn kém, với trường hợp của bệnh nhân bây giờ cậu nên chuyển bà sang bệnh viện khác.

Cậu thất thần, bàng hoàng, mày nhíu chặt chẽ. Tai cứ ù ù cả lên, chăm chăm nhìn vị bác sĩ trước mắt.

- Ý ông rằng, bây giờ ở đây không chịu tiếp nhận chữa trị ?

- Không phải, mà là chúng tôi không thể chữa trị được nữa. Cậu nên đưa bà ấy lên bệnh viện thành phố. Ở đó, sẽ có một phần nào hi vọng.

Ông ta đẩy đẩy gọng mắt kính, lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm.

- Thật xin lỗi, chúng tôi cũng đã cố tiến hành trị liệu hết sức đến mức này rồi.

Nở nụ cười nhạt, Hoseok chống tay lên thành ghế, gượng đứng dậy.

Cả thế giới của cậu, đang dần đổ vỡ. Nơi chỉ nhuốm màu của thất vọng, cô đơn lạnh lẽo. Nơi bắt đầu với những nỗi buồn. Là một nơi có thể dập tắt đi hi vọng dù là tia nhỏ nhất.

Ở đây chúng không thể nào tồn tại, thế giới của cậu.

Đứng trước cổng viện, cầm trên tay tờ giới thiệu của bác sĩ nọ. Quả thật, đọc sơ qua thì bệnh viện thành phố rất hiện đại, tiện nghi bậc nhất. Do vậy, tất cả khoản tiền sẽ càng nặng hơn.

Bác sĩ còn nói, muốn mẹ cậu nhanh được chuyển vào kịp thời chữa trị, còn phải cần có số tiền lớn, cậu cố liệu mà xoay sở. Hơn nữa, nếu có người "mặt to" trực tiếp chỉ mặt thì lại càng nhanh thông qua, bớt tốn tiền đút lót.

Cậu nghĩ nghĩ, lại nhớ đến có một Min Yoongi lãnh đạm. Anh ta đủ to và quyền lực rồi chứ ?

Dù sao chỉ cần thực hiện bản kịch anh ta yêu cầu thì muốn lên trời hái sao cũng được.

- Thế nào, có đồng ý hay không ?

Hoseok thở dài, nắm tay siết lại vô tình vò nát tờ giấy đang cầm, tạo ra tiếng rôm rả khi bị biến dạng đến nhăn nhó. Nói vọng vào điện thoại.

- Có điều kiện gì cho màn kịch này không ?

- Có.

- Là gì ? Tôi sẽ xem xét.

- Không được nói yêu tôi, đây là điều kiện duy nhất.

pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ