19

1.5K 201 20
                                    

Bữa cơm kết thúc trong không khí gượng gạo, Yoongi không có ý định ở lại. Nhưng trời cũng dần tối, chỗ này ở vùng nông thôn nhỏ xa xôi, đường rất tối để có thể lái xe.

Mẹ anh đã hết lời giữ lại nhưng anh một mực đòi đi, cho đến khi ba nói một câu ở lại đi thì anh mới im lặng ngấm ngầm đồng ý.

Hoseok vô cùng dè chừng ông, người thế nào lại khiến Yoongi nghe răm rắp.

Jimin vui mừng kéo éo Hoseok, tít mắt dụ dỗ.

- Hyung có muốn theo em không ? Em kể chuyện xấu của anh ấy cho hyung nghe, bảo đảm sốc cực kì.

Sau đó còn bật ngón cái thể hiện thành ý.

- Biến đi trước khi tôi giết cậu Jimin.

Em vừa nghe được tiếng Yoongi từ sau lưng mình vang lên, mặt xanh lè, cười trừ vỗ vỗ vai Hoseok.

- Ayoo anh này, thôi cũng chẳng còn sớm. Anh ở lại với Yoongi hyung nhé.

Rồi cũng nhanh chân chuồn mất về phòng, còn cẩn thận khóa cửa.

.

Hoseok vào phòng ngày xưa của Yoongi, đưa mắt nhìn khắp nơi.

- Không có nhiều đồ lắm nhỉ ?

- Ừ.

Anh vừa tắm xong, lấy khăn bông lau lau đầu, nước còn đọng lại trên tóc nhiễu xuống ướt cả mảng áo. Đưa mắt thấy Hoseok đang tò mò sờ hết vật này đến vật kia tràn ngập thích thú, thoáng ẩn cũng có chút vui.

- Em cũng đi tắm đi, anh chỉ có bộ đồ ngủ đấy là vừa với em.

Cậu sau khi nghe xong má hơi hơi ửng đỏ ngại ngùng, cũng chưa thích ứng nỗi với cách thay đổi xưng hô này, nhẹ giọng đáp.

- Không sao.

.

Cho đến khi đã mặc lên đồ của anh, cậu mở cửa. Cả người vẫn còn nhiệt độ ấm áp vì ngâm nước nóng, tìm kiếm khắp phòng mà chẳng thấy Yoongi đâu.

- Yoongi ?

Hoseok hết đi chỗ kia, chỗ nọ, đưa mắt dò tìm, thấp giọng kêu tên anh nhưng mãi vẫn chưa có tiếng đáp.

- Yoongi ?

- Yoongi..anh đâu rồi ?

Cho đến khi mắt cậu nhìn thấy hình ảnh người con trai đang lẳng lặng gác tay lên thành ban công, ngước mặt lên trời. Từ phía sau, bóng lưng đó nhìn rất cô độc, lại có chút buồn man mác.

Tim Hoseok khẽ run lên, cậu lại gần, theo anh nhìn ra phía ngoài. Bắt gặp những vì sao tinh tú trên cao đang sáng nhấp nháy, một bức tranh rất đỗi hoàn hảo nhưng làm sao lại khiến lòng người cô đơn đến thế này.

- Đang ngắm sao hả ?

- Sao em lại ra đây ?

- Kiếm anh nhưng không thấy.

Yoongi tiếp tục lẳng lặng ngước nhìn trời, vẻ mặt nhu hòa của anh, làn môi mỏng, đôi mắt dài hẹp làm cậu bỗng bị chậm một nhịp tim. Hoseok hoảng sợ vội vàng quay lưng trở về phòng.

Cảm giác lành lạnh trên cổ tay làm Hoseok có chút giật mình, anh dùng lực một chút, trực tiếp kéo cậu qua.

- Ở đây cùng anh một chút.

- Được.

Vừa đúng lúc, Yoongi ngoáy đầu nhìn cậu, Hoseok cũng đưa tầm mắt tới. Ánh mắt của đối phương thật sự rất hút hồn, lay động như chứa cả dãy ngân hà trong đó. Làm Hoseok có chút ngơ ra.

Yoongi khẽ động tay, che đi đôi mắt của cậu. Bất chợt cúi đầu đem môi mình đặt lên, cậu bàng hoàng muốn nhìn thấy Yoongi lúc này nhưng lại bị che khuất tầm nhìn.

Đưa tay gạt tay anh ra, Yoongi cũng không kháng cự, đồng ý thu tay về nhưng ngược lại vòng ra sau eo cậu ôm chặt lấy, tay còn lại đặt sau gáy cậu. Khiến nụ hôn của hai người thêm sâu.

Hoseok nhìn Yoongi thần sắc yên tĩnh, đôi mi rũ xuống, cái mũi gần mình trong gang tấc. Cậu cũng thuận theo thế nhắm mắt, nhịp tim cứ thế lại tăng nhanh hơn.

Ban đầu chỉ là mơn trớn, mút mát cánh môi mềm mại của cậu. Yoongi lại bị cảm giác ấm nóng ấy mê cuốn, anh tham lam muốn nhiều hơn nữa. Cậy khớp hàm cậu, chen lưỡi vào đảo quanh khoang miệng Hoseok.

Nụ hôn đẩy lên kịch liệt, Hoseok cùng Yoongi liên tục thay đổi góc hôn. Tay của cậu cũng không biết từ khi nào đã ôm chặt lấy tấm lưng anh.

Cảm giác này làm Hoseok thỏa mãn muốn phát điên lên.

Cuối cùng anh cũng buông cậu ra, Hoseok dựa vào vai anh kịch liệt thở dốc, đôi chân mềm nhũn không còn sức lực. Yoongi nhìn gò má đỏ hồng của cậu, lại đặt lên đó một nụ hôn ôn nhu, đưa tay chỉnh lại tóc cho cậu.

- Vào thôi, trời lạnh rồi.

Yoongi không biết rằng, anh đã tự tay mình phá vỡ một quy tắc mình đặt ra.

Không hôn với bạn giường.

----------

Vội quá nên không biết có sai sót gì không, mình vẫn đang thi nhưng ngại mọi người đợi lâu.

pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ