29

1.4K 182 4
                                    

Hôm nay, chắc chắn là vậy.

Đó là điều Hoseok nghĩ đến đầu tiên, khi cậu thức dậy rất muộn bởi vì đêm qua đã cùng ai đó lăn lộn trên giường cả đêm.

Hoseok thở dài thườn thượt, khó tránh khỏi mà so sánh với lúc tỏ tình Taehyung. Đâu có bối rối đến thế này, khi đó lòng chỉ nóng như lửa đốt, bây giờ thì cả người đều muốn phát sốt luôn.

Cũng tại người kia quá rảnh rỗi, còn đặt quy tắc cho cậu. Ở quá khứ, cậu đã tự tin vào bản thân như thế nào, sẽ không sa vào Yoongi đâu. Nhưng mà hôm nay, thật hết thuốc chữa mà.

Giống như mắc căn bệnh ung thư vậy, nó bắt đầu xuất hiện mà không làm cho ai nghi ngờ, cho đến khi lòi ra rồi. Cũng đã muộn, đều là câu nói thời kì cuối, hoặc dạng như bắt đầu chuyển xấu. Tình yêu của cậu, đến quá lặng thầm, khi phát giác cũng đã muộn. Không thể quay đầu lại, chỉ có càng ngày càng lún sâu, càng say mê anh ấy. Tất cả tâm hồn, thể xác đều muốn phó mặc lên người anh. Chỉ cần để cậu ở bên là được.

Cậu quá ngán ngẫm cái cảnh, cả ngày cùng Yoongi ân ái, ôm qua hôn lại, ngắm nhìn nhau mà không bắt đầu mối quan hệ thật sự rồi. Mặc dù hai người đã kết hôn. Nhưng từ đầu đã gắn mác là vở kịch.

Hơn nữa, những lúc ấy rất muốn nói một câu, lên cao trào cũng muốn. Nhưng thường chỉ là cắn chặt môi, đánh lạc sự chú ý để quên đi.

Em yêu anh.

Ba chữ, chưa mất chín giây để nói.

.

Yoongi cúp máy sau một lúc trò chuyện với Jungkook. Anh sẽ không nói anh đã tự hào đến mức vai cao lên không xuống được khi em nói rằng

Anh Hoseok nhảy đỉnh quá đi.

Người của anh mà, là những gì anh đáp lại.

Yoongi rất muốn giao hết tất cả công việc xuống cho cấp dưới mà chạy về nhà.

Anh quả thật đã làm vậy.

Tra chìa khoá vào ổ chạy ngay vào, bắt gặp cậu đang ăn, ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

- Anh quên gì sao ? Vội vàng vậy ?

Yoongi nghiêm túc lắc đầu, đưa tay tháo nút áo.

- Không, về đây với em, anh đi tắm trước. Ra xong bảo em cái này.

Hoseok nghe vậy cũng không dám trì trệ, thoáng cái ăn sạch, lại bị anh lườm cho.

- Đừng có ngốn.

.

Yoongi lục lọi gì đó ở kho, đưa miệng thổi phù phù, lôi cái loa vẫn hơi mới ra. Lúc đầu kết nối có không ổn định, cho đến khi anh đưa tay vỗ vỗ vài ngày thì nhạc chạy rất êm.

- Tốt, chọn nhạc thôi.

Đoạn, ung dung ngồi xuống mép giường, để Hoseok đứng trước mặt. Cậu mơ hồ nhướn chân mày.

- Sao em không nhảy ?

- Anh kêu em ?

Cậu đưa ngón trỏ chỉ bản thân mình.

- Chứ còn ai nữa, anh muốn nhìn em nhảy.

Hoseok nghe có hơi ngại ngùng mặc dù rất vui sướng. Tuy nhiên ở phương diện nhảy múa này thì cậu vốn luôn rất thoải mái, tự tin, muốn thể hiện thật tốt.

Ban đầu cậu chỉ chầm chậm lắc lư nhẹ nhàng, cho đến đã bắt được nhịp, hưng phấn tràn trề, cơ thể càng thêm dẻo dai mà bay bổng theo từng giai điệu nhạc. Càng nhảy càng tuyệt mỹ, càng say mê người. Làm Yoongi vô thức mà đắm chìm sâu vào nó.

Hoseok kết màn bằng một cú xoay hoàn hảo, cậu vẫn tốt trong việc giữ ổn định hơi thở, lồng ngừng phập phồng lên xuống.

- Thế nào ?

Yoongi giật mình, vỗ tay đôm đốp, bật ngón cái.

- Quả là nhân tài.

Hoseok bấm nút dừng chuyển nhạc, ngồi lên giường, cơ thể vì sung sức ban nãy mà nóng rực, bèn cởi áo ra. Lộ cơ thể thon dài trước mắt anh, Yoongi nhẫn nhịn quá lâu, không chút suy nghĩ áp cậu xuống. Nhìn xoáy sâu vào con ngươi tinh anh.

- Vận động một chút, thế nào ? Luyện thêm dẻo dai.

Hoseok cười khúc khích tay chủ động cập cổ anh.

- Tới.

pantomimeWhere stories live. Discover now