8

1.4K 202 3
                                    

- Nếu tôi nói yêu ?

- Đừng thách thức tôi.

Giọng Yoongi chứa đầy hàn khí và áp bức. Cậu bỗng thấy sợ, ngừng chọc ghẹo anh thêm lần nào nữa, lảng sang chuyện khác.

- Được rồi, bao giờ anh rảnh.

- Cậu đang ở đâu ?

- Bệnh viện.

- Bị gì ?

- Không phải tôi.

- Đọc địa chỉ, có người đến đón.

Chờ không lâu quả thật có xe đến đón. Mặc kệ chiếc xe bây giờ nó có chói lóa thế nào trong mắt mọi người quanh đây, cậu điềm tĩnh bước lên.

Tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ đều đang lùi lại, đều đang dần ở phía sau cậu. Cậu và mọi thứ đều đang đi ngược lại với nhau.

Chặng đường này, chỉ có mỗi cậu.

Hoseok cảm thấy cô độc, cảm thấy ngoài mình ra thì chưa ai từng nguyện bước vào thế giới của mình, chưa ai mang đến hạnh phúc cho bản thân. Ngay cả cậu.

Cũng cảm thấy chua xót, bất lực. Vì đã để mẹ và chị gái mệt mỏi như thế này.

Cậu là trụ cột duy nhất trong nhà, cái gì nên làm thì làm.

Việc gì giúp được gia đình đều phải làm.

Cho nên mấy việc cậu làm vừa qua cũng không còn là gì nữa. Hi sinh một chút cũng không sao.

- Chào anh, tới rồi. Ngài Min đang đợi cậu trong đó.

Giọng anh lái xe vang lên, cậu hồi thần, gật đầu nhẹ.

- Cảm ơn anh.

Đẩy cửa xe bước ra, đây là nhà hàng ăn nhỏ.

Tuy vậy, nó chỉ nhỏ theo hình thức. Bởi vì cậu biết, đây là chỗ riêng tư chỉ dành cho những quan chức lớn.

Nhỏ như thế, tránh thu hút mấy tay nhà báo.

Cô lễ tân mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, đánh giá một phen. Thái độ rất chuyên nghiệp, không nhìn ra biến đổi gì trong đôi mắt.

- Cho hỏi anh có hẹn trước bàn không ?

- Không có.

- Vậy..

Vẻ mặt cô thoáng rối rắm, cũng không thẳng thừng đuổi khách đi. Hoseok giải vây cho cô.

- Tôi có hẹn trước cùng Min Yoongi, phiền cô báo lại.

- A ? Xin anh chờ một chút ạ.

Cô gái để lại một câu, nhấc điện thoại bàn, trao đổi một chút sơ qua rồi đặt về vị trí cũ. Xoay người nhìn cậu, tay ra dáng một bộ dạng xin mời.

- Lối này, theo tôi.

Cậu gật gật, đi theo.

Qua khúc hành lang dài, lặng im, cô gái dừng bước, cuối gập người.

- Là phòng này, nếu không còn việc gì tôi xin phép.

- Được, cảm ơn cô. 

Cậu đẩy cửa, ngay tầm mắt cậu bây giờ là hình ảnh Yoongi đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tháo hai cúc trên, áo vest được xếp lại đặt cạnh đó, cà vạt vứt lung tung. Ngồi thong dong cầm ly rượu đỏ, mặt nhắm hưởng thụ, môi mấp máy.

- Đến rồi sao. Thế nào, nếu đã chắc chắn là sẽ đồng ý thì cũng nên thỏa thuận sơ qua nhỉ ?

Vẫn không mở mắt.

- Đúng vậy, có những việc cần phải nói rõ.

Lần này anh chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài, sắc bén ra. Tay đặt cạnh bàn bấm bấm nút gì đó.

- Được, trước tiên đợi thức ăn lên. Không thì đợi từ cái miệng của cậu nói ra những điều mất hứng, làm tôi không thể nuốt nổi cơm.

Cậu cứng họng, khóe miệng kín đáo giật giật vài cái.

Hoseok đợi anh ta đặt đũa xuống, lau tay cùng miệng qua một lượt cũng dừng ăn theo.

- Được rồi, nói điều kiện của cậu đi.

- Tôi muốn mẹ được chuyển vô bệnh viện thành phố, và có một căn hộ riêng.

- Mẹ cậu ?

- Ừ, bà ấy bệnh nặng. Bệnh viện đang nằm bây giờ không đủ khả năng tiếp nhận chữa trị được nữa.

- Dễ thôi, về việc căn hộ, cậu sẽ sống chung với tôi.

- Chung ?

- Ừ, chung.

- Nhưng đây là muốn một căn hộ riêng cho chị gái

- Được, quên không bảo cậu ngày mai kêu chị ta đến công ty phỏng vấn. Tùy tiện nói tên ra là được.

- Tên ai ?

- Chị cậu.

- Làm sao anh biết ? Anh điều tra tôi ?

- Cậu nghĩ tôi sẽ đơn giản đáp ứng cậu vậy thôi sao ?

- Hừ, anh ranh thật.

- Cảm ơn, còn có những điều này.

- Sao ?

- Chúng ta phải làm một giấy kết hôn, hay đại loại vậy.

pantomimeWhere stories live. Discover now