20

1.5K 200 15
                                    

Từ ngày trở về từ Pháp, hai người đều hiểu ý nhau, tránh nhắc về nụ hôn ngày hôm đó. Tuy nhiên, dù thế nào cũng không vướng khỏi ngượng ngùng khi đối mặt. Nhất là đặc biệt còn luôn ở chung một chỗ.

Hoseok giả vờ quay đầu ra cửa sổ nhìn dòng xe đang qua lại, thật chất tim vì ở chung một chỗ chật hẹp trong xe với Yoongi mà đập thình thịch lên.

Kín đáo đặt tay lên lòng ngực mình suy ngẫm, lại có chút mê mang. Rốt cuộc, mình làm sao vậy nè ?

Nhưng không có câu trả lời đáp lại.

Anh khẽ lướt mắt qua nhìn biểu tình của cậu, thoáng ý cười trên môi.

- Vẫn còn ngại sao ?

Hoseok thoát khỏi cơn mộng mị, giật nảy người lên, giọng lắp bắp, má thì nóng ran.

- Ngại, ngại cái gì chứ ?

- Da mặt mỏng đúng là không có lợi.

Yoongi chậc một tiếng, buông một câu không đầu không đuôi làm Hoseok khó hiểu. Cậu nghiêng nghiêng đầu, nhíu mi.

- Anh nói sao ?

- Tôi nói da mặt mỏng không có lợi, chẳng hạn, cậu ngại hay không nhìn má của cậu là biết.

Cậu biểu tình lúng túng, ho hắng vài tiếng rồi quay đi.

- Muốn đi đâu không ?

Hoseok trầm mặc, hơi suy nghĩ.

- Cho tôi đến bệnh viện đi.

Yoongi liếc nhìn cậu một cái.

- Đừng lo, tôi vẫn ổn.

Anh không quan tâm lời nói dư thừa phát ra từ cậu. Hoseok cũng cảm thấy nực cười, sao anh ta có thể lo cho cậu được. Chỉ là khi bắt gặp ánh mắt đó, cậu thấy một chút gì đó lo lắng sâu bên trong.

Yoongi gõ ngón tay lên bánh lái, mím môi.

- Đổi xưng hô đi.

- Hả ?

- Tiếp tục sử dụng xưng hô như bên Pháp.

- Cái này, sao vậy a ?

Anh nhìn cậu, nở nụ cười nhếch miệng đã lâu không thấy. Ép sát người cậu hôn lên khóe môi, sau đó nhanh chóng rời ra.

- Anh thích.

Hoseok ngơ ngẩn, chăm chú nhìn đôi môi vừa hôn mình. Bất giác đưa tay lên sờ sờ lấy môi của bản thân, cười híp mắt.

Yoongi cũng có thể vì thế mà lòng vui vẻ hẳn lên.

.

- Cậu cũng nên suy nghĩ đi.

Hoseok khép cánh cửa, ngơ ngẩn đứng trước văn phòng bác sĩ. Rũ mắt, run rẩy nhìn tờ bệnh án trên tay.

Tầm nhìn đang dần mờ, giọng thì thào không biết là đang nói với ai.

- Phải làm sao đây.

.

Cậu trở về nhà, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, biểu tình không có gì là quá suy sụp. Yoongi thoáng nhìn qua, nhíu mày. Cậu liếc anh, dừng động tác nhấc đũa.

- Sao vậy ? Ăn không quen ?

Anh lắc đầu, tiếp tục ăn.

- Không có, rất vừa miệng.

- Vậy là tốt.

Bầu không khí bỗng chốc quay lại tẻ nhạt như ban đầu, hai người vẫn cứ chăm chú việc của bản thân. Vậy nên, làm Yoongi có chút khó chịu.

Hoseok sau khi tắm rửa, trèo lên giường lôi cái laptop ra nhìn chằm chằm, tiếp theo lại không có hành động gì.

Lưỡng lự không biết bao lâu, cậu khởi động máy, những ngón tay xinh đẹp chậm chạp đánh từ dòng chữ ra.

Hôn mê cấp độ III

.

Nhìn từng dòng chữ trước mắt, tựa như biến thành kim đâm mắt Hoseok đến nhói đau. Nước mắt chực chờ rớt xuống, lòng ngực quặn thắt lại, hô hấp khó khăn, cậu ôm ngực mình thở dốc.

Quá trình đau đớn này đều không có phát ra âm thanh nào quá lớn, thân thể nhiệt liệt run lẩy bẩy. Hoseok đưa tay quẹt vội nước mắt cứ từng giọt này đến giọt khác thi nhau rơi, mím chặt môi kìm nén.

Tiếng động nho nhỏ vang lên sau lưng, cậu xoay đầu, bắt gặp Yoongi vừa bước khỏi phòng tắm, nhanh tay tắt vội ô tìm kiếm, giả vờ bình tĩnh cười cười.

Anh đưa tay xoa tóc cậu, đôi mắt ngưng động vài giây, lại chuyển tầm tay đến cái má nựng nựng.

- Sao vậy ?

Hoseok mịt mù ngước nhìn.

- Hả ?

Yoongi hơi hơi lắc đầu.

- Thôi bỏ đi.

Hoseok nghĩ anh sẽ như những lần khác, lăn trên giường đến khi thân thể của hai người mệt nhoài mới chịu nhắm mắt an ổn. Đấu tranh quyết liệt, lo lắng cùng ngập ngừng đều hiện cả ra mặt. Yoongi đang chuẩn bị nằm xuống giường, nhìn cậu nghi vấn.

- Em có gì muốn nói ?

Hoseok cắn môi, tay khẩn trương bấu chặt vào nhau.

- Cái kia, chuyện đó, hôm nay có thể nào không làm được không ?

Yoongi sững người hồi lâu, đôi mắt thoáng vẻ đau xót. Lại đến bên chiếc bàn nhỏ tắt đèn đi, kéo cậu nằm xuống.

- Hôm nay chỉ ngủ vậy thôi, anh cũng mệt rồi.

pantomimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ