14

1.4K 187 5
                                    

Tay Hoseok run run, tiếp cuộc gọi.

- Alo

Giọng cậu rất khẽ, thận trọng đè thấp thanh âm như tiếng mèo kêu. Tim trong lồng ngực vì sợ mà đập dữ dội. Cậu cắn cắn môi.

- Là em, Taehyung.

Giọng em trầm ấm vang lên bên máy kia, đã rất lâu rồi mới nghe được tiếng của người này. Hoseok có một nỗi xúc động không tên. Nhưng sâu trong tâm lại có chút áy náy, ão não.

- Ừ, anh biết.

- Hyung, em biết rồi. Hiện giờ anh, ổn chứ ?

Cậu có chút hụt hẫng, em cũng chỉ bởi vì biết chuyện gia đình cậu nên mới gọi hỏi thăm. Taehyung có biết rằng, trước kia, khi cậu lâm vào tình trạng hỗn loạn này cậu mong có Taehyung bên cạnh thế nào. Vậy mà, Taehyung cũng vì tình yêu của bản thân mà quên bén mất trước đó có một người đã tỏ tình với em.

Hoseok dù có chết cũng không muốn nghe câu, anh có ổn không từ em. Em phải hiểu rằng, cậu không ổn tí nào mới đúng chứ. Rốt cuộc thì, em cũng như bao người khác thôi. Chỉ một câu " có ổn không ? ".

- Taehyung, anh một chút cũng không.

Cậu tắt máy trước khi em kịp nói bất cứ câu gì. Bờ vai run rẩy, lấy tay che lấy đôi mắt mệt mỏi.

- Cậu làm sao vậy ?

Hoseok giật mình, quay người ra phía sau. Yoongi đang đứng đó, đôi mắt còn ngái ngủ, tóc hơi rối, quần áo xộc xệch. Anh vừa rồi ngủ không sâu, giật mình choàng tỉnh không thấy người bên cạnh, không hiểu sao cảm giác có chút lo. Dù gì cũng là lần đầu tiên cậu sang Pháp, mà anh là người xách cậu đi.

- Tôi làm anh thức giấc sao ?

- Không, vốn dĩ ngủ không ngon.

- Sao vậy ?

- Không biết.

- Tôi giúp anh nhé ?

Yoongi nhìn cậu ngờ nghệch, không hiểu cậu đang nói giúp anh cái gì. Một chút mơ màng, cùng cơn buồn ngủ đang lấn chiếm trí óc, anh đưa tay gãi gãi tóc, khịt khịt mũi, kệ đi dù sao cũng là mình có lợi.

- Ừ, sang đây giúp tôi.

- Được.

Cậu phì cười trước vẻ đáng yêu một cách vô tình của anh, tiến đến kéo lấy tay Yoongi về giường ngủ.

Yoongi đang nằm kê đầu lên tay cậu, mặt thì vùi sâu vào lòng ngực yên lành ngủ ngon. Cậu chầm chậm vỗ về lưng anh từ phía sau. Mỉm cười nhìn cái người nhỏ bé nằm trong lòng, sao lại trẻ con hóa từ bao giờ. Còn đâu cái người thường ngày mặt hắc tuyến.

- Bé con ngủ ngoan.

Cậu khe khẽ thì thầm trêu ghẹo, chỉ những lúc như này mới dễ dàng trêu đùa anh ta.

Mặt cậu chợt khôi phục vẻ nghiêm túc, mím môi, thưởng thức vẻ đẹp của người trước mắt. Vẻ đẹp rất an tĩnh, rất nhu hòa khi anh ngủ. Bất giác lại bị dỗ say trước vẻ đẹp ấy mà thiếp đi cùng người bên cạnh.

Hoseok cũng quên đi mất cuộc gọi vừa nãy, cũng không nhận ra rằng lúc nghe giọng Taehyung cũng không còn tim đập nhanh vì rung động nữa. Mà là đập nhanh vì sợ.

Liệu Hoseok có còn yêu Taehyung sau biết bao nhiêu chuyện làm phân tâm cậu ?

pantomimeWhere stories live. Discover now