15

1.4K 181 6
                                    

Yoongi mặt lạnh tanh lái xe bên cạnh, Hoseok liếc mắt lén lút nhìn. Dường như cái người tóc tai bù xù thích làm nũng đêm qua là người khác vậy. Cậu một trận mỉa mai trong lòng.

Cậu cũng thật sự lo lắng một vấn đề quan trọng hơn hết, lát nữa, một chút nữa thôi cậu sẽ phải gặp ba mẹ anh. Khi không lại bị xách đi gặp mặt người nhà của đối tượng kết hôn, đối tượng kết hôn ở đây lại mới lấy vài ngày thôi, đột ngột làm giấy kết hôn không báo trước cho gia đình. Vẫn là hơi lo lắng bất an, ngón tay cứ xoắn xuýt một chỗ lúng túng. Lòng hừng hực nóng như lửa đốt, nặng nề như thả quả trì nặng ịch vào.

Yoongi đưa mắt khẽ lướt qua dừng trên khuôn mặt cậu, thở dài chán chường.

- Khẩn trương cái gì, cũng chỉ buổi cơm thôi.

Hoseok xoay người đối diện, nhìn thẳng một bên sườn mặt chăm chú lái xe của Yoongi, giọng đề cao âm thanh vài phần.

- Anh thì biết cái gì, khi không lại bị lôi vào ra mắt như thế này khó mà thích ứng nỗi.

Yoongi nhướn mày, mắt vẫn hướng thẳng đường phía trước. Môi như có như không động đậy.

- Tôi cũng khi không đem người về ra mắt.

Hoseok vô cùng mệt mỏi, xoa xoa thái dương. Nhưng đó là ba mẹ anh được không ? Ngẫm lại một chút, nhớ đến vài câu chuyện ít ỏi mình đã đọc sơ qua trên mạng. Cơ thể bỗng ớn lạnh, dựng hết tầng lớp da gà.

- Này.

- Gì.

- Ba mẹ anh không dữ đấy chứ ? Chắc chắn sẽ không dùng thủ đoạn bắt ép tôi ?

Mày anh bắt đầu cau lại một chỗ, vừa hay đèn đỏ, nhắm mắt thở một hơi nhẫn nhịn. Xoay sang.

- Tôi nói, cậu hạn chế xem mấy cái đó đi. Quá phi lý rồi.

Rồi lại tiếp tục đạp chân ga, phóng thẳng lên.

Cậu hừ hừ vài tiếng bất mãn, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Trong xe vốn yên tĩnh, có giọng nói của người nào đó đang chuyên tâm lái xe vang lên.

- Có tôi ở đó, cậu không phải sợ.

Môi khẽ cong cong, mắt vẫn khép hờ. Giọng nói này, rất êm tai.

.

Đến khi dụi dụi mắt tỉnh ngủ, vươn người thức dậy đã thấy hình như khung cảnh hiện giờ hơi hoang sơ rồi. Có lẽ, là đã ra ngoại ô.

Hoseok bắt đầu tưởng tượng đến ngôi nhà của ba mẹ Yoongi, chẳng hạn đó là căn biệt thự xa hoa to lớn, cái cửa tự động cổ kính. Bên trong sân rộng mênh mông vườn cắt tỉa gọn gàng, còn có cái hồ nhỏ, hay vài người giúp việc qua lại, tay chân bận rộn cũng phải dừng chân, cung kính cuối chào Yoongi, cất tiếng " cậu chủ ".

Nhưng mà đến nơi rồi mới cảm thấy so với mình nghĩ ra nãy giờ thì khác xa. Đây chỉ là ngôi nhà hai tầng đơn giản sơn trắng, trước là khoảng sân khá thoáng. Còn có vườn rau, cùng nông trại nho nhỏ. Trước nhà có chiếc xe đạp vẫn còn mới gác tạm trên rào, không khí lại vô cùng trong lành. Tiếng gà gáy vang vảng bên tai, đậm chất nông thôn.

Cậu ngơ ngẩn nhìn vẻ yên bình, cùng mấy khóm hoa xinh đẹp trước mắt, từng đóa hoa đều đang nở rộ, chúng lóng lánh bởi những giọt nước còn đọng lại. Một màu, lại thêm một màu nữa, rất tuyệt vời, đa màu sắc, chúng tựa như ánh cầu vồng trong sân. Khiến nỗi lo âu trong Hoseok cũng không cánh mà bay.

- Thật sự đẹp quá. 

Cậu vô thức thốt lên lời khen ngợi, mắt sáng rực. Cười thật tươi, so với hoa lại càng rạng rỡ hơn.

Yoongi đút tay vào túi quần, dựa trên thân xe đứng chờ cậu.

- Ừ, mẹ tôi rất thích hoa. Trước kia ba vì ngày nào cũng chạy đi mua hoa tặng mẹ, nên bắt đầu đổi sang trồng luôn ở đây.

Hoseok nhìn anh, cậu có chút ganh tị. Ba mẹ cậu, nói sao nhỉ. Có lẽ chỉ là một mối tình không đâu vào đâu.

Mà mẹ cậu, lại phải dành cả quãng đời này để trả giá cho mối tình ấy. Một thân người phụ nữa nuôi lấy hai đứa con của mình, gồng gánh chưa bao giờ để hai chị em cậu thua thiệt.

Đôi mắt rũ xuống, cậu muốn hái một bông hoa tặng mẹ. Nhưng chợt nhận ra, cậu không biết mẹ thích hoa gì, thì ra trước kia cậu lại vô tâm đến thế. So với một Yoongi hiểu rõ mọi thứ về mẹ anh ta như vậy, cậu thấy thật xấu hổ.

- Anh về rồi sao.

Cơn gió lạnh lướt qua, giọng nói nào đó lanh lảnh pha chút vui mừng vang lên làm cậu hơi giật mình, thoát khỏi trạng thái suy ngẫm. Đến khi nhìn lại đã thấy bóng dáng cậu con trai nho nhỏ diện bộ đồ đơn giản, đang dang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Yoongi, mặt cọ cọ lên lồng ngực anh. Miệng chu chu thỏa mãn.

Yoongi tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn không đẩy ra, ngược lại còn mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, không bài xích. Mở miệng trách mắng.

- Jimin, cậu lại làm gì.

-------

Dạo này mình đang ôn thi nên là sẽ ra chap lâu. Với cả mình cảm thấy văn phong vẫn chưa ổn lắm, hơi rời rạc quá nhỉ ?

Sau khi dành thời gian đọc lại, ngay từ ban đầu mình đã cố chau chuốt fic này hơn, bởi vì đây cũng là fic thứ hai viết về YoonSeok rồi.  Nhưng mà sau đó lại cảm thấy nó quá thiếu mạch cảm xúc.

Vậy nên mình quyết định sẽ dành nhiều thời gian hơn để viết cho mỗi chap. Thời gian up chap cũng sẽ lâu hơn một chút.

Mình không bao giờ drop nhé, các bạn đừng lo.

Ngoài ra, trong quá trình đọc, mình có sai chính tả ở đâu các bạn nhắc mình nhé. Mình luôn rà chap nhưng mà rà mãi nên thuộc luôn ấy nên có viết sai cũng không nhận ra.

pantomimeUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum