12

1.3K 183 1
                                    

Chuyến bay của họ đáp từ sáng sớm, Yoongi cũng gấp rút dẫn cậu đến chỗ làm giấy ngay. Cậu có chút choáng, chạy đi chạy lại, thật sự rất đuối.

Nhanh chóng thực hiện đúng thủ tục, cho đến lúc cuối cùng. Đột nhiên, cảm thấy sợ

- Mời hai người kí vào đây.

Người phụ nữ trung niên nói với cậu bằng tiếng gì đó khá lạ lẫm, Hoseok mông lung không biết làm sao, cậu xoay đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Yoongi cũng đưa mắt nhìn lại cậu, sau đó nhướn một mày, dời ánh mắt.

- Cô ta bảo kí vào

- Ừm.

Cậu gật gật, tỏ vẻ đã hiểu, bàn tay run run cầm lấy bút. Anh thấy những gì đang diễn ra với cậu, thở dài.

- Tôi đã nói sau này làm tờ khác. Cậu cứ kí đi, tôi chả ép cậu diễn cùng tôi suốt đời đâu

- Biết rồi.

Thế nên dứt khoát đặt bút kí xuống. Coi như xong, cậu như là người đã có gia đình.

Cầm cuốn sổ màu đỏ rời khỏi cục, một cuốn sổ nhỏ mà thôi chả hiểu sao trên tay lại nặng đến thế. Rốt cuộc, tại sao vậy ?

Bởi vì đây là cuộc hôn nhân trói buộc ? Điều kiện duy nhất để trói Hoseok là tiền ? Vậy còn Yoongi ?

- Cậu thích nó lắm sao ?

Hoseok giật mình khi Yoongi cất tiếng, xoay sang nhìn anh đang chuyên tâm lái xe. Không hiểu cái gì, mặt ngơ ra

- Hả ?

- Cậu cứ nhìn nó nãy giờ.

Yoongi đưa ngón tay chỉ hướng nơi có cuốn sổ kết hôn đang được cậu cầm chặt. Bên miệng nỏ nụ cười đắc ý, mắt híp híp lại.

Ừ thì, anh có chút đáng yêu...

- Không phải, tôi chỉ đang có vài chuyện linh tinh.

- Kể tôi nghe một chút ?

- Không được.

Sau đó cậu nhắm mắt, đem cuốn sổ cất đi. Mặc kệ anh.

Yoongi cũng thôi đùa, đem xe lái đến một nhà hàng sang trọng. Anh liếc mắt nhìn sang ghế bên cạnh, Hoseok đang yên lành ngủ, môi cứ chu chu ra. Vẻ mặt dường như đã rất mệt mỏi, lâu ngày mới được ngủ ngon.

Mặc dù không muốn đánh thức giấc ngủ của cậu, nhưng mà chắc cậu đã đói lắm rồi. Anh đưa tay lay lay Hoseok, cậu khẽ cựa quậy, hừ hừ vài tiếng rồi lại tiếp tục ngủ, đầu dựa vào cửa kính.

Yoongi mỉm cười, tự dưng lại thấy cậu giống sóc con. Rất đáng yêu, bàn tay lại vô tình chuyển hướng đến trên đầu cậu mà xoa xoa tóc.

Tay vươn ra bỗng chốc khựng lại, anh nhíu mày suy nghĩ một chút, sao lại làm cái trò này. Ho khụ một cái gượng gạo, thu lại tay, anh xoay người, thôi đánh thức cậu mà đóng mạnh cánh cửa rời đi.

Hoseok đang ngủ giật mình vì tiếng sập cửa của Yoongi, cậu gãi gãi đầu bực bội. Anh ta lại tức giận cái quái gì. Đưa mắt ra trước xe, thấy anh ở đó đang đút tay vào túi quần đợi cậu, vẻ mặt cau có, khó ở.

Cậu thở dài, đánh thức cậu một tiếng không được sao. Tức giận vô cớ cái gì. Bất quá, đói cũng ăn trước là được.

Mở cửa xe bước đến chỗ Yoongi, anh liếc mắt nhàn nhạt qua nhìn cậu, mở miệng nói xong cũng đi ngay. Cậu chán chường đuổi theo.

- Đi thôi.

Đồ đàn ông xấu xa.

pantomimeWhere stories live. Discover now