11

1.3K 197 0
                                    

Đến con đường cùng rồi, cậu thật sự rất mệt mỏi.

Hoseok rất khâm phục bản thân mình, vì đã kiên cường đến tận ngày hôm nay.

Đây sẽ là lần cuối cậu về đây.

Vác thêm chiếc balo khác từ phòng mình đi ra, cậu bước đến phòng chị, xoay nắm cửa.

Nhìn hình ảnh chị cuộn tròn trong chăn, khó khăn cất tiếng.

- Chị, em đi đây. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

Đáp lại cậu là khoảng không gian im ắng đến tịch mịch, cậu cười khổ khép cánh cửa này lại.

Một khi đã đóng lại, cũng đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ rồi. Hoseok sẽ đợi, đợi chị hết giận, nhưng Hoseok không thể đợi mẹ.

Mẹ cậu không có nhiều thời gian.

- Tôi sẽ qua thẳng nhà anh ?

- Ừ, có người dọn sơ qua rồi. Cậu cần gì thì lấy thẻ mà mua.

- Biết rồi.

Cậu cất điện thoại, bắt taxi đi đến nơi quen thuộc.

Đôi lúc cậu thấy, cậu và anh ta nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn là nói trực tiếp. Nhưng phải thôi, dù sao đây cũng là một vở kịch không hơn không kém.

Khệ nệ đem đồ đạc vào, ngôi nhà Hoseok cùng Yoongi thường ân ái. Khựng bước chân, cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy anh đã ngồi sẵn ở trên sofa. Mày đang nhíu, đọc tờ báo trên tay.

Anh thấy cậu, buông thả tờ báo, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

- Lại đây.

- Ừ.

Vẻ mặt Hoseok mờ mịt nghe theo.

- Chuẩn bị một chút đi, mai chúng ta sang Pháp một chuyến.

- Làm gì vậy ? Tuần trăng mật ?

Yoongi phì cười, nụ cười khác hẳn những lần trước. Không châm biếm, không mỉa mai, không ranh mãnh. Nó đơn giản là rạng rỡ mà thôi.

Tự nhiên nhìn anh ta như vậy, cảm thấy lạ.

- Cậu đang nghĩ đi đâu đó, chúng ta là kết hôn đồng tính. Phải đến đó chứ.

- A ? Quên mất.

Cậu gãi gãi đầu, ngại ngùng với lời nói của mình ban nãy. Có quá đen tối không ?

- Nhưng mà, nếu cậu thích đi tuần trăng mật đến thế, tôi chiều. Đã đóng kịch, phải đóng cho hoàn hảo đúng chứ ?

Lần này cũng cười, nhưng mà nhìn cái mặt đó cậu chỉ muốn một tay đấm chết anh ta.

- Anh đừng có cười như vậy.

Bao nhiêu tức giận lẫn uất ức mấy hôm có dịp bùng phát. Có trách, cũng trách người kích nổ quả bom này. Hoseok đưa tay kéo kéo mặt Yoongi, rồi lại ép hai cái má lại.

- Nhìn cái mặt anh xem, đúng là nhìn chỉ muốn đánh chết.

Yoongi sững người, trân trân mắt nhìn cậu. Cậu đây là làm cái gì vậy ? Dám chạm vào mặt anh nhéo nhéo, còn vô cớ mắng chửi.

- Cậu đang làm cái gì ?

Lời nói gằn, trầm thấp phát ra từ kẽ răng. Yoongi thoáng tức giận, đẩy tay cậu ra. Hừ hừ vài tiếng.

Cậu khoanh tay, đối với anh ta một chút cũng không sợ.

- Còn không phải cái nụ cười gợi đòn của anh, tôi chướng mắt.

- Từ bao giờ cậu ăn nói kiểu đó.

- Tôi đã vốn như thế. Khác một điều, trước kia chỉ tôi là cần anh, nhưng bây giờ, anh cũng cần đến tôi. Chúng ta bây giờ, bình đẳng. Anh bỏ tiền, tôi bỏ sức ra diễn.

- Cậu nghĩ chỉ có mình cậu để tôi chọn ?

Hoseok cười cười, đứng dậy đeo balo lên lưng hướng về phòng Yoongi đã sắp xếp trước cho.

- Nếu không, ngài Min quyền quý đây có biết bao nhiêu người hơn tôi ngoài kia mà cũng bỏ qua.

Kín đáo nhếch mép, Hoseok thầm nghĩ, lần này anh thua rồi.

Tạm thời tôi ghi bàn cho vở kịch này nhé, Min Yoongi.

pantomimeWhere stories live. Discover now