18

1.3K 199 7
                                    

Mẹ Yoongi cầm muôi quay ngược ra, gọi một tiếng kêu mọi người ăn cơm.

Hoseok nhanh tay nhanh chân chạy theo phụ giúp dọn đồ ăn. Bà cũng không khách khí, mặc cậu làm gì thì làm. Xong xuôi, cả nhà họ đều ngồi vào, Yoongi nắm lấy tay cậu, đẩy cậu ngồi vào vị trí bên cạnh anh.

- Em cũng trở thành người nhà rồi, đừng có ngại.

Jimin đang ngồi ngoan ngoãn  phía đối diện, cầm bát cơm trên tay cũng phụ họa theo.

- Đúng đó, đúng đó hyung.

Rồi lại hét thật to.

- Mọi người ăn cơm ngon miệng !

Hoseok nhìn em vô tư như vậy, khóe miệng cong cong vài phần. Yoongi kế bên vô tình thấy vẻ mặt đó của cậu, hơi khó chịu. Tìm một đề tài kéo thần trí của cậu về.

- Ăn có hợp khẩu vị không ?

Cậu ngại ngùng gật đầu liên tục, đang ở trước mặt nhị vị phụ huynh bảo Hoseok làm cách nào mà cư xử tự nhiên đây.

Hoseok bình ổn lại tâm trạng, bắt ép bản thân phải diễn cho tốt vào. Kẻo hai người họ nhận ra được thì chỉ có đường đi chết với Yoongi.

Mỉm cười với tầm mắt của mẹ anh, cậu dùng đũa của mình với lấy miếng cá thu đặt vào bát Yoongi.

- Hyung ăn đi, món anh thích mà phải không ?

Anh nhanh tay đưa dĩa của mình ra nhận lấy.

- Ừ, cảm ơn em.

Cậu xoay đầu tiếp tục ăn cơm, bắt gặp vẻ mặt ngơ ra của mẹ anh. Bà ấy nhìn chằm chằm vào đôi đũa của cậu, rồi lại nhìn miếng cá thu đã dần trôi xuống cuống họng của con trai.

- Cái này, Yoongi con, dùng chung đũa người khác từng xài sao ? Thường ngay cả gắp đồ ăn đưa, con còn mặt mày lạnh lùng, hờ hững dẹp đi.

Yoongi vẫn lãnh đạm lấy đồ ăn cho Hoseok, cho đến khi cậu nhẹ nhàng huých vào vai anh.

- Nè, mẹ đang nói chuyện với anh đó.

Anh lúc này mới nhìn đến cậu, nhướng một bên mày. Cậu chán nản người này đến muốn phát điên, cố để không tức giận. Méo mó mắt mày, ra vẻ dịu dàng.

- Em nói, mẹ anh đang hỏi kìa.

Yoongi lúc này mới chịu hiểu.

- Mẹ, mẹ hỏi cái gì ? Có thể nhắc lại không.

Bà mệt mỏi thở dài, lắc lắc tay. Lại tiếp tục cùng chồng nói phiếm gì đó.

Thấy không khí hòa dịu dần, cậu mừng còn không kịp. Chăm chỉ xử nhanh phần ăn của mình để chạy thoát. Bà và Yoongi tính cách quá giống nhau, quá mạnh. Lửa với lửa, đấu chỉ có phát nổ. Mà cậu lại không muốn chịu trận cùng.

- Người một nhà nên cứ gọi ba mẹ là được. Không cần quá cẩn trọng làm gì. Yoongi cũng đã đưa con về nhà rồi.

Cậu đang ăn mà suýt nghẹn, mặt đỏ lên khó thở, tay đưa lên che miệng. Yoongi nhíu mày, khẽ vỗ sau lưng cậu.

- Ăn từ từ thôi, em nếu có muốn ăn thì nói mẹ một tiếng. Ba cũng đã chấp nhận em rồi, cứ thoải mái đi.

Cậu thở nhọc nhằn, thêm xấu hổ mà má càng đỏ ửng. Cúi gằm đầu chẳng dám ngước lên.

- Jung Hoseok nhỉ ?

Cậu thấy thật sợ quá đi, tay chân bỗng dưng lạnh toát.

- Dạ.

- Gọi mẹ đi, ba Yoongi cũng đã lên tiếng rồi.

- Vâng, mẹ.

Từ mẹ này để cậu nói ra thật ngượng, nhất là đối với một người xa lạ thế này. Sau khi gọi rồi lại thấy nó rất thần kì, đã bao lâu rồi chưa thật sự gọi mẹ nhỉ ?

Bà ấy cười, nhìn cậu thâm sâu.

- Con có đôi mắt thật đẹp, rất sáng.

- Cảm ơn ạ.

- Con có thể dùng đôi mắt đó, rọi sáng cho con trai mẹ không ?

- Con không hiểu...

Bà đưa tay chạm vai cậu, như dỗ dành một đứa bé. Nói đủ nhỏ chỉ để hai người nghe.

- Mẹ biết rõ hai đứa vốn chả yêu gì nhau. Nhưng mẹ muốn con thay đổi nó, chỉ nó biết thế nào là tình yêu. Được không ?

Hoseok thất thần, lúc này bà đã trở về vị trí của mình. Jimin nhìn sang hai người một chút, khều tay bà.

- Hai người nói gì thế ?

- Bí mật, đúng không Hoseok ?

Bà cười tươi thật tươi, nhưng nó chỉ làm cậu thêm ớn lạnh thôi.

- Dạ.

pantomimeWhere stories live. Discover now