24

1.3K 191 1
                                    

Cho đến một ngày, Hoseok đứng trước giường bệnh mẹ, nghẹn ứ cổ họng. Chẳng biết nên gọi đây là cảm xúc gì.

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông mặc đồ trang nghiêm, theo sau đó là một người phụ nữ sang trọng bước vào. Cậu và chị chỉ liếc mắt nhìn sang, vẻ mặt không chút động.

Ba của cậu đã rời khỏi gia đình này từ lâu. Đối với sự hiện diện của ông ta ngày hôm nay không quan trọng với chị em cậu, nhưng nếu là mẹ thì hẳn sẽ khác.

Ông ấy vốn dĩ trước kia là tay đua xe, tốc độ chính là đam mê để sống. Gia đình ông không chấp nhận cái đam mê đó, họ sợ một ngày nào đó mạng của con trai sẽ mất nhanh như cách nhấn ga để vượt mặt lên đối thủ.

Họ bắt ép ông lấy vợ, lúc đó ông ta chỉ muốn lấy một người phụ nữ cho có lệ với bọn họ. Vừa hay, mẹ cậu lại từ lâu đem lòng say mê với ông ấy, một lòng thủy chung không đổi.

Hôn lễ diễn ra qua loa, chỉ là bước vào cửa nhà họ Jung, mang danh con dâu họ Jung, vợ của thiếu gia Jung. Dưới sức ép của gia đình, hạ sinh đứa trẻ đầu, là con gái nên lại bị ràng buộc tiếp tục sinh lần thứ hai. Bé trai, Jung Hoseok.

Ông ấy lại coi như đã làm xong nhiệm vụ, đội mũ, đeo găng tay, quay lại đường đua. Mặc cho gia đình can ngăn, vợ nhẹ nhàng khuyên nhủ, cùng với con xe của mình ra nước ngoài ghi danh đăng ký ở mọi trận.

Ba năm, ba năm để vợ và con cái lại Hàn Quốc, cho đến khi có một thông tin về nhà chính là tai nạn ngoài ý muốn. Vướng mắc con nhỏ, mẹ cậu bị bắt ở lại dù đã van xin ba mẹ chồng cho mình theo. Chỉ nhận được ánh nhìn hờ hững từ họ, họ cho rằng bà là người vợ không biết giữ chồng, tại bà mà con họ mới thế này, đừng đi theo phiền phức bọn họ.

Thật nực cười, từ ban đầu mẹ cậu chính là người đã hi sinh cho cái nhà đó. Đến lúc này thì họ lại trở mặt.

Bà ở lại Hàn, cả ngày ăn ngủ không yên, chỉ biết ôm hai con yên lặng khóc. Mỗi ngày đều khẩn cầu mong chồng bình an.

Ông ta trong thời gian nằm viện ở phương xa lại rung động với cô y tá mà gia đình của mình mang theo để tiện chăm sóc. Hết mấy tháng liếc mắt đưa tình, ái ân nồng ấp quyết định ngả bài với cha mẹ. Tưởng rằng họ sẽ ầm ĩ, nào ngờ họ mừng còn chưa kịp, con trai họ còn hứa rằng từ bỏ đam mê mà ông theo đuổi bấy lâu.

Suốt cả quá trình, đều quên mất sự tồn tại của một người vợ, người con dâu đang ở căn nhà được gả vào trông ngóng không thôi.

Đến lúc họ tay trong tay dắt nhau về, đứng trước mặt mẹ cậu. Mẹ cậu lúc đó lại bình tĩnh lạ thường, chủ động đem giấy li hôn kí tên trước. Điều kiện không gì khác là quyền nuôi con. Gia đình đó còn phóng khoáng cho mẹ cậu thêm một số tiền, cháu ? Họ chắc chắn lại cho con dâu mới tiếp tục sinh.

Mẹ cậu nhận tiền, bà cho rằng số tiền này chưa bao giờ là đủ. Bao năm tháng bà ở lại nhà này chịu đựng, để bù đắp thì cần phải bán cả gia tài nhà họ Jung may ra còn được.

Trước khi kéo vali ra khỏi cửa, tay bồng con. Đôi mắt trống rỗng lạnh lùng tuyên bố.

Hai người các ông nợ tôi một hạnh phúc, nhà họ Jung nợ tôi một cuộc đời lại nợ con tôi một gia đình, hai đứa nó đều họ Jung. Nhớ cho rõ, danh sách gia tộc các người không được thiếu.

Hiên ngang rời đi, đầu không một lần ngoảnh lại.

.

Nghe tiếng sụt sùi vang lên ở không khí yên tĩnh. Cậu nhìn sang người vợ mới của ba mình, hơi nhíu mày. Cậu rõ, bà ta không độc ác hay mưu mô gì, nhưng không thể nào phủ nhận bà là người thứ ba. Nặng lời thì gọi là tội đồ của tình yêu.

- Không được khóc.

Giọng chị vang lên lanh lảnh, vẻ mặt không tí cảm xúc, tóc mượt mà xõa ra, có nét kiên cường của mẹ khi xưa. Môi đỏ khẽ mấp máy.

- Mẹ tôi đang đi sang thế giới khác tốt đẹp hơn, bắt đầu một cuộc đời mới. Các người phải vui vẻ tiễn đưa bà, ai cũng không được khóc.

Bà xấu hổ lau khóe mắt, ông ta nhìn con gái mình, hơi mím môi, định nói gì đó.

- Ông nợ mẹ tôi.

Sau đó chị kéo cậu, rời khỏi phòng. Bà cũng biết ý đi theo, để mình ông ấy ở lại.

.

Hoseok bước ra, khép cửa, ngẩng đầu, mắt mở to nhìn hình bóng người đàn ông mặc âu phục đen phía đối diện, lừa biếng dựa tường, tay đút túi quần.

Anh nhìn cậu, miệng khẽ cong một đường trào phúng. Thẳng lưng bước lại phía cậu.

- Chào em.

Hoseok không một lời bay đến ôm Yoongi.

- Hôm nay, ông ấy trở về.

--------

Mọi người năm mới an lành 💙

pantomimeWhere stories live. Discover now