Chương 10

805 25 0
                                    

Thường thì vào những ngày nghỉ, trong siêu thị mua sắm người càng đông hơn, từ trên thang máy nhìn xuống, đám người đông nghìn nghịt đã bắt đầu khởi động.

Trong đám người, một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ thong thả đi theo dòng người hối hả phía trước, đi ở bên cạnh hắn là một cô gái cũng xinh đẹp thanh tú động lòng người. Tuy rằng khí chất hai người hoàn toàn bất đồng nhưng đều xuất sắc đến mức làm cho người ta đã gặp qua là không quên được, vì thế vô luận hai người này đi đến nơi nào đều thu hút mọi ánh nhìn không chớp mắt.

Kiều Ngữ Thần kỳ thật không biết rõ Đường Học Khiêm muốn làm gì, ngay tại vừa rồi khi hắn lái xe đi ngang qua siêu thị này đột nhiên chuyển biến dừng xe, sau đó đối mặt Kiều Ngữ Thần với ánh mắt khó hiểu thuận miệng giải thích 'Nếu không mua được dăm bông ở nơi đó thì ghé siêu thị mua một ít trở về.'

Kiều Ngữ Thần nhất thời đối với địa vị đôi vợ chồng Chung Minh Hiên này bắt đầu kính nể một cách nghiêm túc. Thần a, hắn là đại nhân vật như thế nào mà có thể khiến Đường Học Khiêm tự mình đến siêu thị mua đồ a!

Kiều Ngữ Thần không biết, kỳ thật Đường Học Khiêm cũng không tự mình hiểu rõ lắm, dường như là ý muốn bất chợt đến và thân thể tự động tuân theo khi hắn nghe thấy tiếng người ồn ào trong siêu thị kia giống như mấy ngàn con vịt kêu bình thường, thấy trong siêu thị kia dân cư Trung Quốc tụ tập đông đến thật sự, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào hắn bỗng dưng chuyển tay lái muốn mang Ngữ Thần vào trong đó mua sắm.

Hắn không phải không thừa nhận, thì ra hắn thích ánh mắt trong sang của nàng như vậy, thích nàng vĩnh viễn không ngừng miệng, nàng bây giờ vô cùng trầm mặc, điều này làm cho trong lòng hắn cảm giác có một bức tường ngăn cách, làm hắn hoảng sợ.

Vì thế, chỉ làm thành cục diện hiện tại hai người đi dạo ở trong siêu thị.

Đường Học Khiêm đứng ở trong siêu thị chật chội ồn ào, bên trái một đám đông những phụ nữ trung niên không ngừng ồn ào kêu "Rau cải trắng này giá bao nhiêu nha?" "Wow! Có thể bớt chút đỉnh không?"

"Rau xanh chứa rất nhiều chất hữu cơ sao? Không mua, không mua!" Mà bên phải, một đám nhóc con đang nũng nịu với cha mẹ không ngừng "Mẹ à, con muốn uống sữa kia...." "Đứa ngốc này đã mấy tuổi rồi còn muốn uống sữa! Không trách được thì ra ngươi càng uống càng ngốc nha."....

Kiều Ngữ Thần trên trán đã muốn mang ba đường hắc tuyến, nàng nhanh chóng cầm hộp dăm bông, nhưng nhìn thấy bộ dạng người đàn ông bên cạnh dường như không muốn đi vội vã, vì thế nàng chỉ có thể thử thăm dò nói: "Em đã mua xong." Ý ở ngoài lời là: Anh bạn à, ở nhà vẫn còn hai người đang chờ chúng ta mang thức ăn trở về đó.

Đường Học Khiêm tựa hồ cũng không có nghe ra ý ở ngoài lời của nàng, lập lờ nước đôi đáp một chữ: "A."

Ngữ khí của hắn quá mức ẩn sâu, làm cho nàng hoàn toàn cân nhắc không ra phía sau cái chữ 'A' kia đến tột cùng ẩn hàm ý tứ sâu xa như thế nào. Kiều Ngữ Thần buồn bực mà nghĩ: Có phải tất cả những ông chủ đều thích dùng loại giọng lập lờ nước đôi để biểu hiện nhân cách thâm trầm và sức quyến rũ của mình? Đây cũng là khảo nghiệm quá sức sự lí giải cùng sức tưởng tượng của quần chúng a.

Ông chủ, xin ký tên ly hôn - Triêu Tiểu ThànhWhere stories live. Discover now