Chương 31

451 16 0
                                    

Nàng đang khóc.

Một giọt nước mắt lạnh lẽo từ trên tay Đường Học Khiêm chảy xuống, xúc cảm ướt át làm cho Đường Học Khiêm từ trước đến nay luôn bình tĩnh lại có cảm giác tim đập nhanh.

Nước mắt của phụ nữ là thứ gì đó thần kỳ nhất trên thế giới này, có thể dễ dàng hòa tan những gì lạnh lẽo nhất, Đường Học Khiêm từng đối với lời này chẳng thèm ngó tới, hắn chưa bao giờ giao trái tim ra, bởi vậy cũng chưa bao giờ có người có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện dừng lại.

Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu tin tưởng lời này. Ngay lúc Kiều Ngữ Thần ở trước mặt hắn cúi đầu rơi lệ một khắc kia, lần đầu tiên hắn cảm thấy ngôn ngữ dường như biến mất, tựa hồ có nói gì cũng không thể bù đắp lại những gì hắn đã từng làm với nàng.

Là ai ở trăm ngàn năm trước đã từng thốt lên một câu: Không phải tình nhân, không đổ lệ.

Chung quanh tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên, tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, mọi người hiển nhiên cũng sẽ không buông tha Đường Học Khiêm gợi cảm mê hoặc như vậy, ngọn đèn đuổi đến nhanh, đem hai người bọn họ xuất hiện dưới tầm mắt mọi người.

Đường Học Khiêm là người có tâm tư linh hoạt đến mực nào, đôi mắt liếc nhanh qua đám người vây quanh ồn ào xao động thành một trận hỗn loạn kia, lúc này quyết định ôm lấy Kiều Ngữ Thần rời đi. Kiều Ngữ Thần không phải là người biết cách che dấu tâm tư, cái gì cũng đều viết ở trên mặt, vào lúc này hắn và nàng cần một khoảng không gian yên tĩnh để giải quyết vấn đề của hắn và nàng.

Đường Học Khiêm xoay người ôm lấy Kiều Ngữ Thần đi xuống sàn nhảy, dùng một giọng nói thực tùy ý miệng hơi hơi hướng về cha mẹ giải thích: "Quần áo của cô ấy bị ướt, con mang cô ấy vào trong thay đổi quần áo."

Tươi cười ôn hòa, giọng điệu bình thường, chỉ bằng loại biểu tình chuyên nghiệp này của họ Đường cũng đủ để lừa gạt tuyệt đại đa số người, không có ai chú ý tới Kiều Ngữ Thần đang núp tại trong lồng ngực của hắn giả vờ thành chú đà điểu, nước mắt trên mặt không bình thường.

Đường Úc nhìn bóng lưng Đường Học Khiêm bình tĩnh tự nhiên, sờ lên cằm cảm thán nói: "Thật khó cho nó.... Vào lúc này còn có thể tiếp tục như thế..."

Muốn nói Đường Học Khiêm rắp tâm bất lương, đó là khẳng định.

Rõ ràng lầu một còn có phòng thay đồ, bên trong lễ phục cần dung cái gì có cũng có, nhưng Đường thiếu gia của chúng ta đối với giải pháp này trực tiếp xem nhẹ, ôm người trong lòng lên phòng ngủ lầu ba.

Phòng ngủ hắn và nàng, sắc điệu thuần trắng, đường cong đơn giản, tựa như hắn và nàng, sạch sẽ tao nhã.

Ngôi biệt thự này, chủ yếu là Đường Úc cùng Tiêu Tố Tố ở, Đường Học Khiêm và Kiều Ngữ Thần bình thường ở một ngôi biệt thự tại trung tâm thành phố kiểu dáng Châu u, chỉ có mỗi lần khi gia đình tụ hội, vợ chồng Đường Học Khiêm mới có thể ngẫu nhiên ở nơi này.

Trên chiếc giường đôi lớn rộng cỡ King size, lúc trước chỉ có riêng một mình nàng. Nếu hắn qua đêm ở nhà thì sau khi đã giúp nàng trải xong chăn nệm, đợi nàng lên giường nằm ngủ nói với nàng một câu 'ngủ ngon', sau đó, xoay người rời đi, sang phòng ngủ bên kia ở trước máy vi tính lật xem văn kiện cùng tư liệu, tiêu hao thời gian suốt cả đêm.

Ông chủ, xin ký tên ly hôn - Triêu Tiểu ThànhWhere stories live. Discover now