Chương 43

305 15 0
                                    

Xung đột vũ trang (2)

"Kiều tiểu thư, lệnh tôn là điển hình quá độ mệt nhọc dẫn đến suy tim, bệnh suy tim bình thường sẽ rất khó phát hiện, hơn nữa bệnh tình phát triển tương đối thong thả, và người bị bệnh tim bệnh trạng không có biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài, cho nên người bị bệnh suy tim sẽ rất dễ dàng bị người bệnh bỏ qua. Lệnh tôn lao động với áp lực quá nặng, áp lực tâm lý lớn, thói quen khó sửa, cho nên mới đột phát bệnh trạng ngất xỉu."

Bác sĩ mặc áo bào trắng nói lời thấm thía: "Kiều tiểu thư, tôi không thể không đề nghị lệnh tôn buông công tác tiến hành điều dưỡng, nếu không một khi đến ngay cả thuốc cũng không thể xoay sở khống chế, có thể sẽ khiến cho trái tim lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, có thể đột tử bất cứ lúc nào."

......

Vẫn còn nói ở tai, từng chữ, từng chữ như những mũi dao bén nhọn đang đâm sâu vào tim của nàng.

Kiều Ngữ Thần tựa vào ven giường bệnh, cầm tay cha mình thật chặt. Phòng bênh rộng lớn, chỉ có thanh âm của của dịch truyền từng giọt từng giọt chất lỏng nhỏ xuống, yên lặng đến mức làm cho lòng người run sợ.

Trong tâm lí của tất cả các cô gái, người cha là thứ gì đó mạnh mẽ thiêng liêng vô cùng luôn tồn tại trong lòng các nàng, không có sức lực nào có thể phá vỡ hình tượng ấy Nàng từ nhỏ thấy qua Kiều gia trải qua mưa gió nhiều năm như vậy, cho dù gặp bất cứ việc hung hiểm nào, khí thế vẫn luôn trải rộng như trước, đây là ba nàng một tay chống đỡ một góc trời. Khí thế mạnh mẽ không gì có thể công phá nổi, khí thế bức người, cha vẫn giống như trước đây, vẫn kiên cường mạnh mẻ như trong trí nhớ của nàng nhiều năm như vậy.

Mà bây giờ, một người cố chấp cứng rắn không nhận thua bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, Kiều Ngữ Thần khi nhìn cha đổ rồi ngã xuống trong nháy mắt, khắc cốt minh tâm nhớ kỹ một loại cảm giác tên là ghê người.

Cha mẹ đã từng là toàn bộ thế giới mà nàng có thể ỷ lại, mà bây giờ, nàng chỉ còn lại có ba ba còn ở bên người. Người cha cứng rắn của nàng bỗng dưng ngã vào vườn hoa ở trước mắt nàng, trong một khắc kia, toàn bộ thế giới ầm ầm sập đổ, tuyệt vọng cùng trống rỗng, làm cho nàng thất thanh kêu lên.

Nàng chưa từng nghĩ tới, nếu cha ngã xuống, nàng làm sao bây giờ, khoảng trời riêng một tay ông gầy dựng sẽ làm sao bây giờ.

Năm nay, nàng hai mươi sáu tuổi. Ở nàng hai mươi sáu tuổi một ngày này, nàng bị sự thật mãnh liệt đẩy mạnh đến một chiến tuyến tàn khốc.

Một tiếng tiếng gõ cửa nhẹ, bốn người đàn ông trung niên mặc âu phục cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh ra, giọng nói đầy vẻ an ủi: "Ngữ Thần."

Kiều Ngữ Thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút sưng đỏ, nhìn vài vị người quen trước mắt, gật gật đầu.

Bốn vị này, chính là bốn vị quản lí cấp cao nhất ở Kiều thị. Tổng giám đốc chủ tịch tài vụ, Tổng giám đốc phòng Thương mại dịch vụ, Tổng giám đốc phòng kế hoạch và nhân sự cũng với thư ký ban giám đốc. Bốn người hợp thành một tầng lớp chỉ huy cường đại, bền vững, là tâm phúc trọng thần của thủ tịch tổng giám đốc chấp hành Kiều Thị, là bốn người bọn họ.

Ông chủ, xin ký tên ly hôn - Triêu Tiểu ThànhWhere stories live. Discover now