Chương 46

523 14 0
                                    

Chân tướng rõ ràng (2)

Kiều Ngữ Thần ở trong bệnh viện im lặng bồi ba ba một ngày.

Cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, tựa như tất cả đều không có phát sinh, tựa như một đứa con gái hiếu thuận, ôn nhu săn sóc.

Nhưng vào lúc chạng vạng trước khi về nhà, nàng rốt cuộc hỏi một câu: "Ba ba chịu buông tay, có phải Học Khiêm cùng ngài trao đổi cái gì hay không?"

Kiều phụ nhất thời cả kinh, suy nghĩ kĩ lại, nàng biết cũng không phải chuyện xấu, sớm hay muộn đều cũng sẽ biết, không bằng tự ông nói cho nàng biết. Có thể tăng tiến cảm tình vợ chồng của bọn họ, coi như là chuyện tốt nhất. Vì thế, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói cho nàng.

Vì thế, thời điểm Kiều Ngữ Thần rời khỏi bệnh viện, mơ hồ nghe được thanh âm tôn nghiêm của mình bắt đầu sụp đổ.

Cảm tình thực sự đó là chuyện không thể nói đạo lý, người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê: nó không có công bằng, duy chỉ có đương sự thấy không rõ. Rất để ý một người, càng hi vọng mình ở trong lòng hắn bộ dạng là sạch sẽ, trong suốt như nước, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, dường như chỉ có như vậy mới có tiếp tục yêu nhau. Lúc trước vô luận Đường Học Khiêm làm ra chuyện quá phận cỡ nào, nàng thương tâm, bàng hoàng, nhưng không có sợ hãi. Bởi vì nàng rõ ràng, sai chính là hắn, muốn tha thứ hay không, muốn rời đi hay không, quyền quyết định đều ở trong tay nàng.

Nói đến cùng, cảm tình chẳng qua là một trận chiến tranh ngươi tình ta nguyện. Tha thứ cho một người vĩnh viễn so với bị tha thứ dễ dàng hơn nhiều, nắm giữ quyền chủ động tựa như có điểm chiến thắng.

Mà bây giờ, nàng rõ ràng, từ khi nàng biết, ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân này nàng vốn không có tư cách tha thứ cho hắn.

Là nàng quấn lấy hắn.

Mà hắn, cũng ứng câu nói kia: Càng bình tĩnh, càng làm cho người đau thấu xương.

Hắn nói hắn rất hạnh phúc, nàng tin tưởng. Nhưng nàng càng tin tưởng, nếu như không có tờ một hôn thư dây dưa nàng cho hắn, hắn vốn có thể hạnh phúc hơn.

Nói tới hạnh phúc, làm cho nàng không khỏi tự phỉ nhổ chính mình. Người đàn ông này, vốn không nên thuộc về nàng.

Trách không được, sau khi kết hôn hắn cũng luôn đối với nàng giữ một khoảng cách; Trách không được, lúc hắn đối với nàng thẳng thắn thành khẩn nhận lỗi đã từng phản bội trong hôn nhân, lựa chọn một cái cớ vô cùng kém cỏi; Trách không được, vì sao một người có chừng mực, tình cảm dạt dào, riêng biệt chỉ có đối với nàng như gần như xa, cũng không rộng mở tâm.

Thì ra, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là bị bắt buộc.

Bị bắt buộc nhận nàng, bị bắt bán đứng hôn nhân của mình.

Muốn một người đàn ông nhận một người con gái mà hắn không thương, có bao nhiêu tuyệt vọng? Chấp tử tay, cùng tử giai lão, vốn nên là một kết cục tốt đẹp, lại cố tình giống như một gông xiềng hình chữ nhật.

Hôn nhân của nàng cùng hắn, thế nhưng lại bắt đầu như thế, hoang đường như thế, chân thật như thế.

..... Có lẽ là, tất cả những chuyện chúng ta gặp nhau, chỉ có kế hoạch ở ngoài, mới có tên gọi là cuộc sống.

Ông chủ, xin ký tên ly hôn - Triêu Tiểu ThànhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin