Chương 29

482 18 1
                                    

Hoắc Vũ Thần này nguyên tắc tính tình rất quái dị, đối với Kiều Ngữ Thần vĩnh viễn là ấm áp giống như mùa xuân, đối những người khác còn lại là giống như mùa thu, không lạnh không nóng, về phần đối đãi với Đường Học Khiêm, thật sự là hoàn toàn đông lạnh giống như gió cuối đông giũ sạch đám lá khô.

Ngay lúc Kiều Ngữ Thần do dự vạn phần, vẻ mặt Hoắc Vũ Thần ôn hòa đề nghị với nàng: Anh ta có yêu em hay không, thời gian là đáp án tốt nhất.

Biểu tình thiện lương, giọng điệu chân thành.

Kiều Ngữ Thần lập tức tin tưởng.

Xoay người, Hoắc Vũ Thần thu hồi biểu tình thiện lương, âm phong từng trận: Hừ, Đường Học Khiêm, ta liền không tin nghẹn không chết được ngươi.

Vì thế, người nào đó sắp bị tai họa.

Hai tháng. Suốt hai tháng.

Không có tin nhắn không có điện thoại không có bất kỳ liên hệ, gọi điện thoại cho nàng vĩnh viễn là giọng nói hộp thư, trong vòng một đêm hắn bị nàng tách ra khỏi cuộc sống của nàng.

Trong cuộc đời của Đường Học Khiêm lần đầu tiên nếm thử cảm giác 'mắng không thể mắng trả, đánh không thể đánh trả'. Cảm giác bị động như thế này, đối với người đàn ông luôn luôn nắm giữ quyền chủ động mà nói không thể nghi ngờ là một loại tra tấn tàn khốc nhất.

Đường Học Khiêm hai tháng này đều ngoan ngoãn đợi ở Đài Loan, tất cả nhiệm vụ xuất ngoại toàn bộ giao cho cấp dưới, thật sự muốn hắn tự mình ra mặt, hắn liền phái Chung Minh Hiên xuất mã, Chung Minh Hiên bị hắn điều khiển giống như là nô lệ thời cổ đại, ông chủ Đường Học Khiêm này mỗi ngày đều ngồi tại văn phòng xa hoa xử lý công việc, mỗi ngày ngồi ở một chỗ dùng điện thoại đường dài điều khiển tất cả mọi việc. Chung Minh Hiên thì bị chỉ huy hôm nay bay đến New York, ngày mai đi Tokyo ngày kia chạy tới Berlin, một tuần kéo dài qua bốn đại dương sáu châu lớn nhất.

Chung Minh Hiên tự hứa với máu và nước mắt của bản thân lên án: Cũng phải có một ngày cho đồng bào nghỉ ngơi với, hãy cho ta một ngày nghỉ....

Xem đi, đây là kết quả làm công cho nhà tư bản, lão bản khó chịu thì toàn bộ nhân viên cũng chịu tội thay.

Mà Đường lão bản đâu rồi, mỗi ngày thứ hắn quan tâm nhất chính là điện thoại di động của hắn, cứ cách vài phút đều nhìn một lần xem có tin nhắn nào không, hay có cuộc gọi nhỡ nào không, sợ bỏ qua bất cứ tin tức nào của Kiều Ngữ Thần.

Ngày chờ đợi xử lý gần như dày vò, Đường Học Khiêm có đôi khi vào giữa đêm hôm khuya khoắt đột nhiên đặc biệt điên cuồng bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên chính là bật ngay điện thoại di động lên nhìn xem, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bất kì tin tức nào trên màn hình, chua sót cùng mất mát dâng lên chồng chất trong nội tâm. Trong đêm tối, hắn vẫn ngủ ở chiếc giường đơn mà hai người thường hay ngủ, nhắm mắt lại tất cả đều là bóng dáng của nàng, đây là sự tù túng ôn nhu nhưng tàn khốc nhất.

Nàng giống như những giọt nước tinh khiết ấm áp, nàng không quấn lấy hắn, nàng chỉ đứng ở sau lưng đem tất cả mọi chuyện đều làm thật hoàn chỉnh, sau đó nhìn hắn nói: Em yêu anh! Nàng nuông chiều hắn thành ỷ lại, làm cho hắn không thể thoát thân. Đối với hắn mà nói nàng càng lúc càng giống như một tình nhân hư hỏng, trên con đường hôn nhân dứt áo ra đi, thời khắc mấu chốt lại cam lòng cùng hắn cắt đứt tất cả mọi quan hệ, nàng lặng lẽ tiêu sái rời đi, bỏ lại một mình hắn vào những đêm dài thấm đẫm tương tư không thể nào lí giải.

Ông chủ, xin ký tên ly hôn - Triêu Tiểu ThànhWhere stories live. Discover now