Chương 11

685 22 0
                                    

Kiều Ngữ Thần kinh ngạc nhìn Đường Học Khiêm đi vào phòng bếp, nghi ngờ nói: "Anh vào đây làm gì thế?"

Đường Học Khiêm càng kinh ngạc hơn, nhìn nàng một cái, nhíu mày vẻ mặt mang theo ý tứ đó là chuyện bình thường phải làm trả lời: "Để làm cơm a." Bằng không đi vào nhà bếp để làm cái gì, không phát hiện hai người vô dụng ngoài kia đã bị sâu gạo hành hạ đến mức mềm nhũn nằm úp sấp ngã vào trên sô pha sao?

....Chân của Kiều Ngữ Thần nhất thời mềm nhũn, nghĩ rằng ông chủ này hôm nay uống nhầm thuốc sao, làm sao có được ông chủ đãi ngộ tốt như thế này a!

Hắn xắn áo sơ mi lên đến khuỷu tay, nhanh chóng nhìn lướt qua những nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng. Món ăn Pháp nổi bật ở chỗ vẫn giữ nguyên tính chất và mùi vị vốn có của thực phẩm, cho nên khi nấu nướng, thêm bất cứ món gia vị nào đều phải sử dụng thật cẩn thận, thậm chí còn phối hợp với rượu, tất cả đều chỉ có một mục đích: Đem thức ăn nấu ra tôn thêm mùi vị vốn có của nó.

Đường Học Khiêm lấy thịt bò từ trong tủ lạnh đem ra, vừa nói với nàng: "Tay của em bị thương, chuyện này để anh, em chỉ cần đứng bên cạnh phụ trợ anh, được không?"

Ngữ khí của hắn cũng không thể so sánh được với nhu hòa, đại khái là do thói quen hằng ngày thường hạ mệnh lệnh đối với cấp dưới, cho nên hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hình thành một loại áp lực không tên trong lời nói. Nhưng cuối cùng như thế, Kiều Ngữ Thần vẫn đang nhận được sự ấm áp của gia đình giữa thời buổi khoa học hiện đại như hiện nay, quả thực có điểm thụ sủng nhược kinh.

Đường Học Khiêm thấy trong mắt nàng biểu lộ cảm xúc vui vẻ, nhất thời có cảm giác áy náy dào dạt dâng lên. Vì thế nhẹ giọng hơn, đi đến mở lòng bàn tay của nàng ra nhìn thấy miệng vết thương lộ ra, từ tủ treo quần áo trong phòng bếp của nàng lấy ra hộp thuốc gia đình, thuần thục giúp nàng băng bó.

"Nhớ rõ đừng cho dính nước, bằng không sẽ nhiễm trùng."

"Vâng." Nàng gật gật đầu, nhìn hắn xoay người, thủ pháp thuần thục cắt thịt bò, nàng nhịn không được hỏi: "....Sao cắt như thế? Không giống em làm thường ngày a."

"Thời gian không còn kịp rồi." Hắn khẽ ngẩng đầu, đối với nàng dùng tay ra hiệu, chỉ chỉ hai người đang đói meo nằm trong phòng khách. "Trong thịt bò những sợi mô liên kết tương đối nhiều, em nên cắt thịt bò theo chiều ngang đúng với sớ thịt, nếu không gân bò sẽ còn liên kết chặt, sẽ rất dai nhai không đứt và cũng không có độ mềm dẻo."

Trong khoảng thời gian ngắn ngủn chỉ vài câu nói, hắn đã cắt xong miếng thịt bò, chuẩn bị những phụ phẩm và nguyên liệu, thuần thục bắt chảo lên, và bắt đầu nổi lửa.

Nhìn động tác của hắn liền mạch lưu loát, Kiều Ngữ Thần chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ: Lưu loát sinh động, mây bay nước chảy.

Tuy rằng Đường Học Khiêm và Chung Minh Hiên đều là những cậu ấm con nhà giàu có, nhưng năng lực gánh vác cuộc sống tự lập cũng là khác nhau rất lớn. Chung Minh Hiên là điển hình của một thiếu gia được nuông chiều, cao quý vô cùng, toàn thân không một vết sẹo, nghe nói người này trước kia ngay cả rửa tay, nếu nước không đủ bốn mươi độ tuyệt đối không rửa, còn nếu nói về trình độ nấu nướng của hắn chỉ có thể dùng mấy chữ để hình dung: Tứ chi không chuyên cần, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Trên cơ bản, anh bạn họ Chung của chúng ta chỉ có thể dùng những từ 'chỉ biết ăn chứ chẳng biết làm' là hình dung sinh động nhất để miêu tả hắn ta.

Ông chủ, xin ký tên ly hôn - Triêu Tiểu ThànhWhere stories live. Discover now