Chương 407 - Vô Thượng Tiên Đồ (10)

3.4K 483 51
                                    

Edit: Xoài Nhỏ - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Lấy ở đâu ra?

Hỏi vấn đề này không phải là đang làm khó nhóc đáng thương như cô sao?

Vương Bát Đản cho để phá sản đấy a.

Nhưng cô sao có thể nói thế được?

Những con yêu quái khác chỉ biết thứ này hữu dụng với bọn nó, chứ không biết tên nó là gì.

Nhưng Tuyết Uyên lại có thể trực tiếp gọi tên của thứ đồ chơi này...

Sơ Tranh rũ mắt, đối diện với ánh mắt Tuyết Uyên.

Đôi mắt tiểu hồ ly trong sáng, con ngươi màu đỏ rực, tựa như bảo thạch được khảm nạm trong hốc mắt, linh động trong suốt.

"Ngươi biết đây là cái gì?"

"Hừ, đương nhiên ta biết." Tuyết Uyên kiêu ngạo hếch bộ ngực nhỏ: "Ta chính là mãnh thú từ thời kỳ hồng hoang, không có cái gì mà ta không biết hết."

"Vậy ngươi biết Vạn Trúc đã chết không?"

"..........."

Tiểu hồ ly trừng Sơ Tranh một cái, cái đồ nhân loại không biết xấu hổ này rõ ràng là cố ý đối nghịch với hắn mà.

Sơ Tranh vô tội chớp mắt nhìn Tuyết Uyên.

Không phải ngươi nói biết tất cả mọi chuyện sao?

Sao lại trừng ta làm gì?

"Ngươi còn nhắc tới Vạn Trúc nữa, ta sẽ......"

"Ngươi sẽ thế nào?"

"Ta sẽ........." Hắn ở trong cái bộ dạng bây giờ cũng chẳng thể làm gì với nàng, tiểu hồ ly nghiến răng một cái: "Ta sẽ cắn ngươi."

Nói xong, tiểu hồ ly cố tình nhe răng, lộ ra biểu cảm hung dữ......... ừm, cũng rất có dáng vẻ của "mãnh thú" nha....

"Ồ." Sơ Tranh sờ đầu hắn: "Ngươi thật lợi hại."

Thẻ người tốt muốn khen.

Có cần thò tay ra sẵn không nhỉ?

"......" Tuyết Uyên cảm giác được sự nhục nhã vô hình, đáy lòng tràn đầy bi phẫn.

Hồ lạc vào đồng bằng bị người bắt nạt a!

Hắn đường đường một mãnh thú đấy!

Sao lại có thể lưu lạc tới mức này được???

Tức chết hắn!

"Đừng có nói sang chuyện khác, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiên Linh Diệp từ lâu đã không còn, ngươi lấy đâu ra hả?"

Tiên Linh Diệp là sản vật ở thời kỳ hồng hoang.

Loài cây này sinh trưởng ở nơi có nhiều linh khí nhất, vậy nên mỗi một chiếc lá đều ẩn chứa linh khí hùng hậu.

Bởi vì số lượng rất ít, nên cho dù là ở thời kỳ hồng hoang cũng đã vô cùng trân quý.

Sơ Tranh: "........" Rốt cuộc là ai đang nói sang chuyện khác vậy hả?

[Quyển 3][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now